Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Một ngày...

Một ngày, nhận được tin nhắn của một người, đã từng rất đặc biệt, đã từng rất thân thiết, đã từng rất quen, chỉ là hỏi thăm nhau, ta nhận ra, ta vẫn còn vui....
Một ngày, ta thấy ta đang nhẩm lại những bài hát xưa cũ....
Một ngày, ta nhớ, ta thèm được về quê với bố mẹ, được ăn món mẹ nấu, được nghe sáng sớm, bố hỏi mẹ " cắm nước sớm làm gì ?", mẹ bảo " con về thường uống nước nhiều lắm !", rồi thường chuẩn bị bánh cuốn cho bữa sáng, vì ta thích thế, mỗi khi đi chợ mẹ vẫn giữ thói quen mua bánh rán cho, vì đó là món ta thích nhất hồi bé...
Một ngày, ta nhận ra, bao hi vọng, chờ đợi, tất cả tan biến, ta nhận ra, ta chẳng có gì, ta muốn về nhà....
Một thoáng, ta bật khóc, chỉ là vì, nước mắt đã rơi trước khi ta kìm được chúng lại !
Một chiều, bà cõng cháu trên lưng, dọc trên con phố vắng, phía bên kia đường, thằng nhỏ ê a...
Một tối, ngõ nhỏ, hai đứa bé trai, anh nắm tay em, đi mua kem, thằng e lảm nhảm loại kem em thích, loại anh thích...
Một chiều mưa gió, bà bán bánh rán dạo, da đen nhẻm, áo mưa tơi, trước vòng xuyến, phố gió mưa, bà xuống xe, dắt chiếc xe đạp cọc cạch, qua phố, nón lá mỏng manh, áo mưa mỏng manh....
Tiếng xe rít, tiếng rao bánh khúc dạo, một tối chủ nhật đông...
Một ngày, ta là ta....

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Trở lại với Ace :d

Đã lâu không viết và khi viết lại là Ace :d Vì còn nhiều điều muốn nói về anh, vì còn nhiều điều chưa nói hết ! Ace chết rồi và cuộc hành trình cùng One piece vẫn còn dài, anh đã đến, ghi dấu ấn và đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, ở đâu đó nụ cười của anh vẫn còn ám ảnh, bởi anh là biểu tượng của tuổi trẻ, sự cuồng nhiệt, nông nổi, của ý chí, của một tâm hồn tự do, tự do làm những điều mình cho là đúng, làm tất cả vì những người mà ta yêu thương, và để không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm....
Có lần Shanks tuyên bố rằng có thể hắt đồ ăn, rượu lên người ông, nhưng ông sẽ không tha cho bất cứ ai dám đụng vào bạn bè ông, ta ngưỡng mộ con người trọng tình nghĩa và chí khí như thế và như Ace đã làm cho Luffy, khi Teach định đem Luffy đi nộp cho hải quân, Ace tự mình đã nộp mạng thay cho Luffy, tuyên bố không để Teach đụng vào một sợi tóc của em mình... Vào thời điểm đó, ta thừa hiểu chuyện băng Teach bắt được Luffy là chuyện hoàn toàn có thể, Teach mạnh, thực sự mạnh, và băng của Teach sau này trở thành Tứ hoàng, nguy hiểm và kinh khủng cỡ nào.... Ace sẽ không để Luffy xảy ra chuyện gì cho tới khi anh chết. Nhưng có những việc không thể không làm, một người như anh, sẽ không để bất cứ ai lăng mạ người thân hay bạn bè anh, dù đó là ai, lúc nào đi chăng nữa, bởi thế anh quay lại, dù chết cũng phải bảo vệ danh dự cho người đó, cha anh từng phá hủy cả quân đội của quốc gia nọ chỉ vì họ nói xấu đồng đội của ông, và người mà Ace không cho phép bất cứ ai lăng mạ là cha nuôi anh Râu Trắng, người anh coi là người cha duy nhất trên đời !
Ai đó nói rằng, anh quá nông nổi, quá ngu ngốc, ảo tưởng sức mạnh, quá bất cần và đáng trách vì đã phụ lòng mọi người đã hi sinh để cứu anh, nhưng nếu đặt lại vị trí của Ace mà nghĩ, thì có ai có thể rời khỏi cuộc chiến như vậy không, có ai quay lưng bỏ đi được không, nếu quay lưng đi, cả đời này chỉ sống trong chữ hận và hận, hận mình không làm gì để giúp cha, hận mình đã nhát gan bỏ chạy và không khi nào có thể lấy lại danh dự cho con người đang đứng sừng sững khi đó..... một người cha vĩ đại, hi sinh tính mạng để đổi lại cuộc tẩu thoát an toàn cho những đứa con...
Sức mạnh đúng là thứ ảo tưởng duy nhất mà người ta không biết mình có tới đâu, bởi thế Luffy lao vào 3 đô đốc để giành lại Ace, bởi thế Ace quay lại đối đầu Akainu, dù nắm chắc kết thúc nhưng đó là việc không thể không làm và bởi lúc đó có lẽ ta nhận ra ta đang tự do sống, sống vì cái gì đó và ta tự do làm điều ta cho là đúng !
Phán xét Ace đúng hay sai, hay Akainu là tốt hay người xấu chẳng để làm gì, bởi không phải ai cũng biết người tốt là người như thế nào, người xấu có thực sự xấu, có điều ta biết trong những hành động họ đã làm, cái gì là đúng cái gì sai. Akainu có thể tốt với ai ai đó,nhưng trong trận chiến ở Marine Ford năm nào, thủ đoạn, hành động, thái độ của hắn đều rất kinh tởm, cái cách hắn bất chấp mạng sống con người để đạt mục đích, kể cả đồng đội của mình, không những vậy, hắn còn dự định giết sạch đám hải tặc, bằng sức mạnh nham thạch của hắn, nấu chín họ với bức tường thép, cái cách hắn cố giết Luffy dù lúc này cậu ta hoàn toàn vô hại ( bị ngất vì shock sau cái chết của Ace), hắn ta tàn nhẫn vô cùng. Chính nghĩa mà hắn coi là đúng là dẹp và giết tất cả hải tặc, quyền lực nằm trong tay hắn chẳng khác cái máy chém. Phải, ta ghét hắn bởi chính cái bạo lực mang tên chính nghĩa đó !
Ace có thể thoát không, khi một Akainu đang quyết tâm giết anh, đuổi sát theo là lực lượng hải quân hoàn toàn đủ mạnh để bắt, giết đám hải tặc lúc đó, nếu anh quay lưng đi, có chắc thoát khỏi chảo lửa khi đó, có chắc đồng đội của anh có thể không mất mạng thêm... không ai biết cả, vậy là người ta có thể nói anh đã quá nông nổi, ngu ngốc và nóng tính để hại chính mình, phụ lòng người khác...
Cuối cùng, Ace để lại chính là nụ cười, là một tâm hồn tự do, và một phong cách sống của những con người trẻ, không gì hơn, một số mạng rất đáng quí, nhưng ngắn ngủi lắm, hãy sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí... ( trích trong Thép đã tôi thế đấy)