Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Review: Thiên tài tiểu độc phi- aka Vân Tịch Truyện

vẫn là Thiên tài tiểu độc phi- Vân Tịch truyện- lọt hố mãi không lên được, hơn 1,300 chương truyện còn thêm phần 2, hiu hiu
Cái là càng đọc càng hút, càng nhiều ưu ái, cỡ như bị chìm trong thế giới của truyện luôn rồi, hahaha
Chuyện của nữ cường Vân Tịch và Phi Dạ- ta thích nha- gì đâu mà vợ chồng mấy năm vẫn chưa có viên phòng, đến hơn 600 chương truyện vẫn còn ở giai đoạn ôm hôn thôi chứ :))

Nhưng mà ta thích diễn tiến như vậy, rất chậm dãi, từ từ từng bước biến đổi quan hệ, nữ nhân vẫn còn ngại ngùng, nam nhân thích thú quan sát vợ xấu hổ đỏ mặt
người ngoài không mấy ai hiểu, Phi Dạ cưng vợ như vậy nhưng lại chưa từng viên phòng, chứng tỏ chưa coi nàng là người một nhà..
người ngoài cũng biết, nàng đã-là-một-ngoại-lệ-cực-lớn trong cuộc đời Phi Dạ, cho nàng ở lại Phù Dung viện hay công bố toàn thiên hạ nàng là chính phi duy nhất, không có thứ phi hay trắc phúc tấn, trên đời này chỉ có một người là vợ chàng mà thôi, nàng cũng là người duy nhất chàng bảo đảm- đối với nàng là vĩnh viễn- chỉ cần chàng nhìn trúng thì cả đời cũng không thay đổi...

có rất nhiều điều nhỏ nhặt, cần lắm một sự lưu tâm, dụng ý mới biết, chàng là như vậy, bắt đầu thay đổi  từ cái nhỏ nhất như thói quen uống trà, như thói quen trả lời những câu hỏi lan man của nàng, là chấp nhận để nàng tới gần, bên cạnh chàng, có thể tùy ý xâm phạm chàng...
bất cứ ai cũng nhận ra chàng đã thay đổi, từ Triệu ma ma, Sở Tây Phong, Đường Ly hay cả phu xe cũng vậy, trước đây nào ai dám cãi chàng, nào ai dám lớn tiếng trước mặt chàng, có ai dám bỏ chàng như nàng =)))

Sở Tây Phong rất lâu đã nhận ra, có phải một ngày nào đó Hàn Vân Tịch cao hứng đốt cả Tần Vương phủ, thì chỉ cần một nụ hôn của nàng cũng giải quyết xong không =))

Có ai dám đem Long Phi Dạ ra đùa giỡn như nàng, chọc ghen chàng, lại còn sủng một nam nhân khác trước mặt chàng =))

thật ra, làm gì có ai không sợ Long Phi Dạ, không nói, không nhìn đã sợ, đằng này còn là cơn giận của chàng, đến vua của khắp Vân Không đại lục còn sợ, nói chi những thân phận là thần dân bên chàng. Nàng có sợ không, có, sợ đến đầu óc trống rỗng, sợ đến ngu luôn, nhưng mà, vẫn là ngoại lệ...

Chàng là ai ? một thân phận cực kỳ cao quý, một thân nam nhi ưu tú toàn mỹ, tài giỏi, một Lãnh Vương, một thân vương không tham gia triều chính nhưng lại điều khiển được cả một vương quốc, lại khiến các nước lân cận khắp người nể phục..

hình như không đủ, lời nào cũng không đủ, chàng giàu cực kỳ giàu có, điền trang ngàn dặm, chủ của cả mấy quận giàu nhất Thiên Ninh... gia sản lớn cỡ nào, chúa mới biết, chỉ biết vua của 2 nước chỉ có một cái nhẫn thạch anh, nhưng vợ chàng, lại đeo hẳn một cái vòng tay thạch anh tinh xảo =))) phải biết nha, cỡ khối thạch anh đó phải lớn cỡ nào mới tạc được cái vòng tay đó nha =)))

chàng còn là Thiên Sơn Kiếm Tông đại đệ tử- cũng là truyền nhân cuối cùng, nói cách khác, chàng là người kế nhiệm võ lâm tông chủ...
hết chưa, chưa, nói về người đàn ông này, chắc nói cả ngày :))

người ta còn là hậu nhân Đông Tần hoàng tộc duy nhất, nói cách khác, người ta chân chính là thái tử Đông Tần hoàng tộc- đã từng làm chủ Vân Không đại lục cũ, hiện đang có mưu đồ tái khởi quốc gia.
nhưng chàng, tâm không chỉ ở Thiên Ninh quốc, mà là toàn bộ Vân không đại lục, là một đế chế mới.
tâm chàng, là toàn thiên hạ, nên rút cuộc Thiên Ninh hoàng đế vốn không lọt vào mắt chàng.

bởi nghiệp lớn, nên từ nhỏ đã phải mang bao nhiêu trách nhiệm, trọng trách, một mình gánh vác, tâm sinh lạnh, lạnh đến lãnh khốc, vô tình. bất cứ ai ở bên chàng, thì càng phải tài giỏi và hữu dụng, xưa nay chàng không giữ bất cứ một phế vật nào bên người...
người dưới trướng của chàng là ai, Bách lý tướng quân- đại quân thủy binh của Thiên Ninh Quốc, là toàn bộ Đường Môn võ Lâm, là đại gia tộc họ Vương ở Dược thành, là tam quận phía nam toàn bộ... rất rất nhiều, là chàng đã được từng bước gây dựng cho nghiệp lớn sau này.

mẹ chàng, sau khi cha chàng chết đã quyết định để toàn bộ trọng trách này lên người con trai duy nhất, sắp xếp Bách lý tướng công phụ chàng, trộm Mê điệp mộng, sắp xếp để chàng trở thành Kiếm tông đại đệ tử và cuối cùng là lấy cái chết của chính mình để buộc chàng không có con đường lùi.
một nam nhân ngay từ nhỏ đã chứng kiến tất cả như vậy, thiên phú, tài năng tất cả chỉ dùng cho một mục đích- chàng, chính là cực phẩm đế vương.

cái uy, cái khí chất nó toát ra, gọi là anh hoa phát tiết ra ngoài, bất cứ ai gặp chàng cũng bị áp chế, cũng tự giác kính nể, lại thêm truyền miệng, chàng là huyền thoại nha =)))

Vân Tịch thì sao ?

nàng là phế vật của Hàn gia, sống trong ghẻ lạnh, hắt hủi của gia đình, lại nghèo, cha là thái y viện trưởng nhưng trước nay, so về gia thế nhà nàng vẫn là nghèo và kém nha.
nàng được ban hôn cho chàng, chẳng qua là một đòn vũ nhục của thái hậu với Tần Vương, cái người khí chất ngời ngời, danh tiếng lại có phần vượt xa hoàng đế.
để rồi, chính nàng đã đạp cửa hào môn, tự gả cho chàng, không cần chàng đồng ý, cũng không xem sắc mặt bất cứ ai, nàng tự quyết định số phận mình bằng sự thông minh, anh dũng hiếm có =))

phải, có ai mặt dày như nàng, nhà trai được ban hôn mà không hề đón rước, kiệu tân nương đến nơi cửa rồi còn không chịu mở, đuổi về, đợi giờ đẹp ngày hôm sau lại tới. Nàng, chính nàng đã tự xuống kiệu, tự bước vào cửa Tần Vương, từ đây, chính thức bước qua cửa lớn, tự xác định thân phận là Tần Vương phi. Nàng ngẩng cao đầu, chưa từng sợ hãi phía trước là gì.

rồi về sau, rất lâu sau, vẫn còn những màn vũ nhục nàng về ngày hôm nay, nhưng mà nàng, trước sau đều ngẩng cao đầu, không hề hối hận, còn thậm chí, đã tự nhận, là Tần Vương nên mừng vì đã cưới được nàng :))) câu này phải biết, cả cái Vân Không đại lục này, đều phải há miệng ra, không ngậm được lại, kể cả thái hậu, người đã ban hôn =)))

nàng, từng bước từng bước trải qua hết thảy sự ghẻ lạnh, khinh thường của tất cả mọi người, tự chứng minh được mình là người hữu dụng với Phi Dạ, cũng là người không dễ để bị khinh dễ. Nàng không phải phế vật của Hàn gia, ít nhất. Nàng từng bị sỉ nhục bao lần? khi dễ bao lần ? vô số, vốn là không đếm được, nhưng mà nàng đây, lại chẳng phải người bao dung gì cho cam, nàng ghi hận và trả thù từng người một =)) ai cũng đừng mong xem thường nàng, mà xem thường nàng một cái, liền trả giả đắt, chính Long Phi Dạ cũng từng bước nhận ra điều ấy, xấu xa nữ nhân thì sao, dám ăn hiếp nàng, lại ngu ngốc tưởng thế là hơn người, nàng chơi đẹp, phản đòn từng người.

Qúa trình đó kể ra cũng nhiều thăng trầm, lại rất may có Tần Vương rất có hứng thú thưởng thức, chàng quan sát nàng, lặng lẽ, trong suốt những năm đầu, chàng đã để nàng tự chứng minh, nếu thật sự nàng không có tài, không có một cái gan lớn vậy, một chí khí anh dũng quật cường đến vậy thì có lẽ, nàng đã sớm vào lãnh cung hưởng tuổi già :)))
phải nói là chàng đã chịu cho nàng cơ hội thì mọi sự mới có kết quả ngày hôm nay, nếu nàng không thông minh như vậy, có tài độc thuật không người sánh, thì đương nhiên, nàng không có ở đây nữa =))

Nàng tự mình khẳng định thế mạnh của vương phi có độc dược lợi hại hạng nhất nha, những huyền thoại như Cổ Thất Sát hay Quân Diệc Tà, Dược Vương rồi đến Y học viện Tam trưởng lão cũng đều bị thua trên tay nàng :)) nàng lại có kiến thức y học hiện đại và không thể không kể đến chính là hệ thống giải độc- mấu chốt của thiên tài độc thuật như nàng =)) thử hỏi một nữ nhân có thiên bẩm độc thuật lại được hỗ trợ bằng cỗ máy xuyên không hạng nhất thì có thánh cũng thua, nói gì ở thời cổ đại như này =))))

bởi vậy, cuối cùng Tần Vương cũng phải công nhận nàng một cái thân phận xứng đáng :)))
chàng còn từ hôn, để bảo vệ vị trí cho nàng :)) nàng nha, là vợ chàng, tự nhiên lại chuốc hận của nữ nhân toàn thiên hạ :)) cái nữ nhân tiêu biểu như công chúa Tây Chu Đoan Mộc Dao, đại tiểu thư nhà Mục tướng quân, đại tiểu thư của Sở gia, toàn là những tài nữ trong thiên hạ, không chỉ nổi tiếng bởi thân phận, các nàng đây nha, tài năng cũng khó ai sánh kịp, cầm kỳ thư họa lại còn biết võ công, độc thuật. Phải nói xứng đôi vô cùng với Tần Vương, cái là tâm của các nàng lại hẹp vô cùng, chí lớn một trời như Phi Dạ không để trong mắt cũng đúng.

Vân Tịch với Phi Dạ, phải nói là đúng người đúng thời điểm vô cùng luôn nha.
nhưng mà
Vân Tịch thân phận kia, sự thật, chính là tôn quý không thua kém Phi Dạ, thậm chí có phần nổi bật hơn, sau này nếu Đoan Mộc Dao chân chính biết thân phận này, lại chả tự vả miệng mình vì trước đó đã lỡ lời sỉ nhục nàng.. Vân Tịch chính là Độc Tông đích nữ, lại cũng chính là Tây Tần hoàng tộc hậu nhân duy nhất, cũng là cuối cùng. Nàng là công chúa Tây Tần, sánh ngang Đông Tần cùng Long Phi Dạ nha.
Cái là, chính Đông Tần và Tây Tần lại là thù không đội trời chung, diệt vong của Đông Tần là do Tây Tần nha.

Số phận của họ vốn là không nên đứng cùng nhau, nhưng mà nàng lỡ yêu chàng đến si ngốc rồi, đến nỗi lúc nào cũng có thể nhìn chàng đến ngu :))) đã từng đơn phương thích chàng, thích đến nỗi bị chàng nhìn là ngu ngay, sau này biết chàng cũng để ý nàng, cũng thích nàng, nàng cũng chưa từng ngừng yêu chàng :)))

Đường Ly vốn có lần cũng phải công nhận: nàng lúc nào cũng rất thông minh, cực kì thông minh, chỉ trừ lúc ghen ra thôi :))

Dấm chua Vương gia cho nàng ăn bao lần, nàng từng đau lòng đến mức quyết định rời bỏ chàng, nhưng cuối cùng vẫn là thua lấy một lời của chàng. Chàng chưa từng cùng ai giải thích bất cứ chuyện gì, nhưng mà nàng vẫn là ngoại lệ. Chàng có bao nhiêu nguyên tắc, thói quen, cuối cùng vẫn là thua nàng, đã thay đổi từng chút từng chút một vì nàng.

Có lần Quân Diệc Tà khi dễ nàng, chàng nổi giận đến nỗi khiến hắn bị vây khốn trên băng đảo suốt mấy tháng, thân là thái tử như hắn mà không ai dám đến cứu, cha nuôi hắn cũng không dám động binh cứu hắn =)) sau này còn bị Cố Thất Thiếu hạ độc, suýt chết.

Nàng từng được nghe về câu chuyện 100 bước, nàng đã nghĩ bất luận có bao nhiêu bước chân, chỉ cần chàng ở đó, nàng sẵn sàng bước lại chỗ chàng, không cần chàng bước nữa. Đã đi được bao nhiêu bước chân, đã đau lòng đến chết đi sống lại, đã nước mắt nuốt vào tim, nhưng mà vẫn là kiên quyết bước về phía chàng, không lùi bước, vẫn là si ngốc hướng về chàng.

Còn Phi Dạ, chàng đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần chàng nhìn trúng, thì vĩnh viễn không thay đổi. Nàng đã từng nói, yêu chàng vĩnh viễn, nhưng chàng, chàng thương nàng, yêu nàng, lo cho nàng, vì hạnh phúc của nàng, chàng nguyện gánh hết tất cả, thậm chí dối nàng thân phận, bảo vệ thân phận nàng tới cùng.

tình yêu giữa họ thật không dễ dàng gì mới đến được với nhau. từng chút từng chút một, khó khăn lắm mới nhận biết được tình cảm của Phi Dạ dành cho nàng, rồi cùng chàng mưu tính chuyện giang san. Cuối cùng vẫn là yêu đến kiếp sau.

Mình thích thứ tình cảm như vậy, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, tinh tế và rất thủy chung, không yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng là mỗi ngày trải qua chuyện cùng nhau, cùng nhau vun đắp, cùng nhau sống một cuộc sống bình thường như vẫn thế, đứng trước mọi biến cố đều quay về bên nhau...

Vẫn nhớ hồi mới vào Tần Vương phủ, có lần vì biết Phi Dạ thích Nam Sơn Hồng nên nàng cao hứng lên núi hái, ai ngờ bị tập kích, còn bị bắt cóc, sự việc làm Tần Vương nổi trận điên cuồng, điều quân vây kín cả một vùng, lại còn tra khảo tàn nhẫn người làm, cuối cùng là không có tin tức, may mà Vân Tịch thông minh, lấy thuốc làm dẫn, để Phi Dạ nhận ra, cái này giống nàng Mị Nương dải lông ngỗng nha :))) Phi Dạ lại chậm chạp không cứu nàng, chính là để tìm đến hang ổ kè thù, diệt một mẻ, chính là lợi dụng nàng để diệt đối thủ, rút cục Cố Thất Thiếu lại cứu nàng, lúc đó nàng nhận ra thì thế nào, chính là đau lòng đến muốn tuyệt tình, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể từ bỏ chàng. Chính là nàng cùng không hề biết trước đó chàng đã điên cuồng tìm kiếm nàng như thế nào, đã từng lo lắng đến mức nào ...

Nàng đã có lần đau đến muốn chết khi mắt nhìn chàng ôm trong tay nữ nhân khác trong lòng bảo vệ, mà chính nàng lại bị hại đến suýt mất mạng ngay khi ấy, mà chàng, chàng lại đi cứu nữ nhân khác, không cứu nàng nha, nàng đã đau đến mức không còn nhìn chàng, không muốn nhìn chàng thêm chút nào nữa, nàng từ bỏ chàng, cũng chính là bỏ luôn mạng sống của nàng.

Khi đó, Đường Ly mới chân chính nhận ra Phi Dạ yêu người vợ hờ này đến thế nào, hắn rống giận, hắn giận điên người nha, khi không thể cứu nàng lúc ấy.
Hắn thiếu nàng cả một khối tình chung thủy kiên định của nàng nha, nhưng mà từng chút một, chàng lặng lẽ bù lại cho nàng gấp bội.

Nàng vừa hay cũng như chàng, được rất nhiều nam nhân yêu đến chết, không thua kém chàng chút nào nha, cũng rất may, nàng chỉ si ngốc nhìn về chàng mà thủy chung không để ý đến bất cứ nam nhân nào khác. Một Cố Thất Thiếu, một Cố Bắc Nguyệt, có ai kém chàng điều gì đâu, nhưng mà số phận nhân vật phụ nó khổ rồi =))

chàng là dạng người mà ngay cà Vân Tịch và Cố Thất Thiếu đã từng húp một ngụm khí lạnh nhìn nhau, tự nhận, sau này không có việc gì, chớ nên chọc đến người này =)))

khi Phi Dạ và Cố Bắc Nguyệt cùng nhau rơi xuống vực, nàng đã gọi tên Long Phi Dạ rất nhiều, rất nhiều, và chỉ gọi tên chàng, nàng khóc rồi nàng tự nhảy xuống tìm chàng. Vốn dĩ nàng định tìm chàng kể ở Diêm Vương, nhất định tìm chàng :)))
may là Phi Dạ không có chết, ngược lại còn cứu được nàng, mắng nàng ngu ngốc tìm chết, còn nàng đã ngây ngốc mà khóc lóc đến nước mắt nước mũi dính đầy áo chàng nha, chàng bất lực để nàng khóc xong 1 trận cũng không có mắng nha
chàng là người bị bệnh sạch, rất sợ bẩn nên không thích đụng chạm, chạm vào ai cũng không thích, cũng không để ai chạm vào người, có lần chăm Vân Tịch ốm, nàng bị ho ra, ho đến tay chàng, chàng đã đi rửa tay ngay khi cho nàng uống xong thuốc, khiến Vân Tịch một hồi đau lòng nha =))

Ta là đối với nàng, vĩnh viễn- Ta cũng là vĩnh viễn thích chàng

yêu nhau đâu cần nhiều lời, đâu cần thề thốt, chỉ cần là bên nhau, bên nhau sẻ chia mọi thứ, là bao dung nhau, là vì nhau mà sống hạnh phúc, vì nhau mà lo lắng, là tuyệt đối cái nhíu mày của người này cũng là để ý của người kia nha.

Truyện chưa hết, mà viết nhiều quá, nên mệt, lần sau sẽ nói về các nhân vật phụ siêu đáng yêu như Cố Thất Thiếu, Cố Bắc Nguyệt nha. Dạo này liên tục thức đêm đọc truyện, mệt mỏi nha.