Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Vì sao già rồi vẫn theo dõi Thám tử lừng danh Conan ?

cái này gọi là ngay gần trước mắt mà xa tận chân trời này!
tới giờ, cũng không nhớ bao nhiêu năm rồi vẫn còn coi Conan, lý do đơn giản nhất là để xem cuối cùng Ran và Shinichi sẽ ra sao?
lúc nào cũng cần một cái kết, dù thế nào chăng nữa, hơn nữa trải qua bao nhiêu mùa giáng sinh, năm mới Conan mãi học lớp 1 và Ran vẫn là học sinh cấp 3, vậy nên gần 30 tuổi vẫn xem hoạt hình đều đặn :))
nói thế nào nhỉ, có một người luôn luôn ở cạnh một người, chia sẻ mọi khoảnh khắc buồn vui, có một người luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ, yêu thương một người, một người thầm lặng trong tình yêu nhưng hiện hữu, sát cánh cùng ta, người lúc nào cũng có thể lẽo đẽo theo cùng trong mọi chuyến đi chơi xa, có một người luôn quan tâm tới từng hành động, luôn luôn có thể làm bất cứ việc gì vì ta, nhưng rút cục lại không thể nói rằng, ta yêu người.
vì sao chứ, vì ta có thể rất giống nhưng không phải là người trong tim người ấy, người mà người luôn chờ đợi, một hình bóng với những kỉ niệm cũ, luôn là người chiếm trọn trái tim người và người không thể nhận ra nỗi buồn của người luôn đi bên cạnh mình, ta nhói lòng vì những giọt nước mắt thầm lặng mà người từng khóc trong bóng tối, cố giấu nỗi buồn, cố che đi những niềm mong mỏi và chờ đợi người kia quay về...
ta không thể nói ta yêu người nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này, ta chấp nhận, ta âm thầm chịu đau đớn, lặng lẽ đi bên cạnh người, chỉ mong người sẽ được bình an, ta sẽ luôn bên cạnh người, không rời xa, không để người gặp phải nguy hiểm, không phải một mình lúc khó khăn, ta vẫn bên người, chấp nhận những lời trách móc, giận hờn và đôi khi là nước mắt, chấp nhận có thể một ngày nào đó người sẽ không còn bên ta nữa, ta chấp nhận tất cả, vì những gì ta muốn là được thấy người bình an, hạnh phúc, ta sẵn sàng hi sinh cả tình yêu của ta, vì người là người mà ta yêu thương nhất trên thế giới này, không ai có thể thay thế, không ai cả!
có người vì những kỉ niệm cũ quá nhiều, quá đẹp nên không thể nhận ra có một người khác luôn bên cạnh mình, quan tâm mình, không thể nhận ra trái tim người đó đang đau, rất đau, không thể nhận ra bất cứ thứ tình cảm nào khác. kỉ niệm luôn ám ảnh, lời nói, nụ cười, hành động, và một sự ra đi không giải thích, chỉ là những khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi, những cuộc điện thoại hỏi han vớ vẩn, thế mà lại không thể quên người, ngốc nghếch không nhận ra có người khác đang bên cạnh mình, quan tâm tới từng nụ cười, ánh mắt của mình, không nhận ra rằng kỉ niệm dù đẹp tới đâu cũng không thể níu giữ được, vẫn cứ chờ đợi, ngốc nghếch tin và âm thầm khóc một mình....
hàng ngày luôn có một kẻ vẫn thích đi bên  mình, luôn sốt sắng với những nỗi lo của mình, chỉ là không nhận ra, không thể nhận ra rằng có người còn yêu ta hơn cả sinh mạng...
kẻ đó dẫu biết nguy hiểm, dẫu biêt sẽ rất đau vì yêu mà không được nói, vì dù có ngay bên cạnh cũng không thể thốt nên được, dẫu rằng người có thể quên ta, vậy mà, ta vẫn chọn cách bên người, vẫn luôn bên người, dù có chuyện gì xảy ra, mặc người có trách ta, và có đôi lúc ta biết ta cũng làm người rớt nước mắt, đôi khi khiến người gặp nguy hiểm, nhưng ta thà bên người, cùng người đối mặt với tất cả, hơn là bỏ trốn, ta sợ, ta sợ sẽ mất người.
ta biết để người chờ đợi như vậy, nhớ nhung, oán trách như vậy, người sẽ rất đau, nhưng nếu ta nói ra sự thật, người sẽ vạn lần hiểm nguy, thật sự ta không thể, càng không thể rời xa người...
người chưa từng nghe ta nói ta yêu người nhưng người biết không, với ta, người là cả thế giới, không gì có thể so sánh, không gì có thể thay thế,  người sẽ là bạn đồng hành trong suốt quãng đời còn lại của ta, người có thể tiếp tục chờ đợi ta, có thể không, nhưng ta tình nguyện sẽ bên người suốt đời này
là ta có lỗi khi không thể nói cho người sự thật này, là ta đã khiến người mòn mỏi chờ mong, là ta không thể bên cạnh người khi người cần ta nhất, nhưng ta đã đến bên người với hình dạng khác, chỉ là người quá ngốc để không nhận ra mà thôi... ta rất nhớ khi người nắm chặt bàn tay ta, không chịu buông, nhưng khoảnh khắc khiến ta đau lòng nhất là khi người ngồi đó,trong bóng đêm, âm thầm khóc, những giọt nước mắt vốn dĩ được che giấu bởi nụ cười, sự cứng rắn, sự vui tươi mà người cố tình cho ta thấy, giờ chỉ còn mình người, lặng lẽ trong nỗi nhớ mong, một câu hỏi, không thể có câu trả lời...
cuộc đời ta, có khi sẽ gặp những con người như vậy, đến đúng lúc nhưng không đúng người và ngược lại, luôn có một người lặng lẽ yêu ta, và luôn có một người trong tim ta, khiến ta nhớ mong và từ chối những mối quan tâm khác. Conan và Ran may mắn hơn, người mà Ran yêu và chờ đợi lại chính là người luôn bên cô, chỉ là dưới hình dạng khác...
phải, là dưới hình dạng khác, nên chúng ta mất rất nhiều thời gian để nhận ra tình yêu đích thực, mất nhiều nước mắt và đau khổ mới nhận ra ai thực sự yêu mình...


Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Tản mạn về Bạch Sầu Phi trong Ôn nhu nhất đao của Ôn Thụy An

Bạch Sầu Phi: Ta sống, các ngươi chỉ đang tồn tại!
một người dám sống vì ước mơ, dám làm dám chịu thì đã sao...
bảo rằng Bạch Sầu Phi là kẻ độc ác, tán tận lương tâm, hại chết huynh đệ, không từ thủ đoạn để đạt danh vọng, một kẻ đáng bị phỉ báng, trừng trị, còn Vương Tiểu Thạch là kẻ anh hùng xuất chúng, chính nghĩa đầy mình ư, ta khinh, khinh cái suy nghĩ ấy...

một Bạch Sầu Phi tán tận lương tâm, ra tay không từ thủ đoạn, một kẻ bán đứng tình huynh đệ chỉ vì danh vọng ư, thế mà ngay cả trước khi chết, Bạch cũng không nỡ giết một Ôn nhu, một điểm yếu chí mạng của kẻ địch mạnh nhất là Vương, bảo rằng, con người chỉ lộ ra bộ mặt thật khi họ cận kề với cái chết, vậy mà Bạch kia, cả cuộc đời từ cay đắng đến tột đỉnh vinh quang, rồi bị truy sát, tập kích, bị coi như kẻ thù lớn nhất, đáng phải giết nhất của Vương, lại không nỡ giết nữ nhân của kẻ địch, dù có trong tay mọi cơ hội, và chỉ trong tích tắc có thể khiến Vương ôm hận một đời...

thế đấy, Bạch chết vì hắn chẳng còn gì, không còn ai, không còn ai để hắn có thể tin tưởng, trong lòng hắn nhất định trống rỗng vô cùng... mất hết niềm tin thì sao có thể sống tiếp đây, người huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nếm trải ngọt bùi đắng cay, lại là người tập kích, ra tay truy sát hắn...

thật cay đắng phũ phàng, hai con người, hai chí hướng khác nhau, cách làm khác nhau, và xuất thân khác nhau cũng khiến người ta lâm vào hoàn cảnh khác nhau...

một Vương Tiểu Thạch không ham sự đời, không ham vinh quang, không nỡ sát thương bất cứ ai, thế mà chính hắn lại đi tập kích giết huynh đệ của mình, người đã gắn bó với hắn ngay từ khi bước chân vào giang hồ, chỉ vì một người khác, một lâu chủ thế lực nhất nhì kinh thành, người đã gọi hắn là huynh đệ ngay sau khi giúp hắn thanh toán môn hộ... uh thì Bạch có dã tâm giết Tô Mộng Chẩm để trở thành lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng Bạch đã làm lâu chủ suốt 8 năm qua, khi Tô ốm đau, còn Vương kia bỗng quay trở về trả thù cho Tô dù chẳng ham quyền lực, thì Bạch chết, quyền lực sẽ được trao vào tay Vương. không Vương chẳng phải loại ham quyền lực gì mới tránh xa kinh thành, bỏ lại Kim Phong Tế Vũ lâu cho Bạch cai quản, tình huynh đệ đáng quí quá ha.. Bạch chết, Vương không tỏ một chút thương xót nào, không hề, mà chỉ thương Tô, sao vậy? Bạch đã bị trả thù  vì âm mưu giết Tô,vì đã giam bố và chị gái của Vương, nhưng Bạch không giết Tô, không giết hại gia đình Vương, cũng không hề giết người phụ nữ Vương yêu thương nhất, Bạch cũng là người đã không giết Vương 2 lần, cứu Vương 1 mạng, là người cùng Vương trải qua bao đắng cay từ khi bắt đầu đến kinh thành, cho tới khi quen biết Tô. tình cảm của kẻ chính nghĩa là thế sao....



thật tình cảm thấy phục và thương Bạch, Bạch có sai, nhưng đó là Bạch, con người Bạch, không che giấu dã tâm, dám theo đuổi mục tiêu, dám làm, dám chịu, con người đó, tài năng xuất chúng, có mộng ước lớn lao, và có quyết tâm thực hiện ước mơ đó đến cùng... phải, Bạch đã chọn sai khi dám âm mưu cướp lâu chủ  từ tay Tô, chọn sai chủ là Thái Kinh thay vì Gia Cát, phải Bạch đã sai khi không có một xuất thân danh môn chính phái, không phải môn đệ của vị đáng trọng nào đó, hắn đến từ đâu, không ai biết, bản thân trải qua bao cay đắng, võ công tự học, tự  suy ngẫm,  và sáng tạo, võ công của Bạch được lấy từ chính những kiến tạo, suy nghĩ của hắn, đúc rút, nên nó khôn lường và khó đoán, cũng hết sức tiêu sái và cao ngạo, một kẻ trải qua nhiều cay đắng mới đạt được chút thành tựu, danh tiếng, không khó để biết hắn rất biết suy nghĩ, quan sát, chính hắn cũng là người phát hiện ra tài năng của Vương, chính hắn là người tha chết cho Vương khi mới lần đầu phát hiện Vương trốn trong tủ, chính hắn, con người hai mặt, nửa gian tà, nửa chính nghĩa, chưa bao giờ che giấu bản thân và mộng ước của mình, ngay từ đầu, khi nhận lời Quach Đông Thần làm kẻ giết thuê, hắn cũng không che giấu bản thân khi giết sạch đám người còn lại, Vương thì cứu, cho rằng, không nên nhẫn tâm như vậy... Bạch cứu Ôn Nhu, kết bạn rồi cứu Lôi Thuần, từ bỏ cái vẻ đạo mạo, lãnh đạm, kiêu ngạo hết sức của mình, để ca hát, vui vẻ, chính hắn đã cùng Vương trải qua ngày tháng khổ nhục, không danh tiếng ở kinh thành, người bán chữ, kẻ bán thuốc qua ngày, cho tới khi gặp Tô, khi đó Bạch đã muốn làm phó lâu chủ ngay lập tức. khi được Tô mời về lâu, hắn đâu che giấu điều gì, thế tại sao lúc hắn làm mọi việc vì mục tiêu đó, lại có hàng tá kẻ chọc vào, mang tên chính nghĩa thế...

và thực sự có một điều làm mình nhớ mãi, đó là Bạch và Vương quyết chiến ở Tam hợp lâu, với Quan Thất, đọc Ôn nhu nhất đao tới đoạn đó, cảm nhận rõ rằng, con người Vương rất trong sạch, ngây thơ và chính trực, mang một xuất thân cực tốt với thế kiếm mà không kiếm, đao mà không phải là đao, là loại người dễ được chấp nhận, là nhân vật anh hùng thường thấy, chân nhân bất lộ tướng, chính là hắn. còn Bạch, bí ẩn, kiêu ngạo, tài năng, luôn quan sát một cách kĩ lưỡng, cẩn thận và chắc chắn, không đơn giản, là chính hay tà, không biết được, có thể lật mặt bất cứ lúc nào, chỉ là hắn quá bí ẩn thôi...

nhưng trong trận chiến đó, trước mạng sống của huynh đệ mình, hắn đã ngay lập tức, cùng lúc thu chiêu với Vương, phải biết rằng, lúc đó nếu một trong hai người Bạch hoặc Vương thu chiêu chậm hơn, thì cái chết sẽ dành cho người còn lại, nghĩa là Bạch  đã cứu Vương một mạng, Vương cũng cứu Bạch, lúc đó, cả Bạch và Vương cùng là người được Tô trọng dụng, Bạch biết rõ Vương tài năng như thế nào, hắn cũng không thể khẳng định mình có thể thắng Vương hay không, chính hắn cũng muốn thử tài Vương, và biết chắc sau này Vương sẽ trở thành kình địch của mình...
Bạch có thể giết Vương ngay lúc đó, trừ mối họa sau này cho bản thân hắn, có lẽ là do bản năng chăng, hắn không muốn giết Vương, không hề, dù biết tương lai họ sẽ là địch nhân lớn nhất. Vương lập tức thu chiêu, không có gì ngạc nhiên, bản tính Vương vốn không muốn sát bất cứ ai, dẫu cho người đó không phải là Bạch mà là kẻ lạ nào đó, Vương cũng sẽ làm như vậy, nhưng Bạch thì khác. chính Quan Thất nửa điên nửa dại cũng phải khâm phục tình cảm cũng như sự đồng tâm của hai người họ, vô cùng ngưỡng mộ, vì chỉ cẩn một người thu chiêu chậm hơn 1 giây thôi, cũng có thể giết chết người còn lại, cả hai đều biết điều đó, cách duy nhất là cả hai phải thu chiêu cùng-lúc, Bạch lúc đó, có thể suy tính để thu chiêu chậm hơn nhưng hắn không làm thế, hắn không cần suy nghĩ 1 giây nào cả, không đắn đo, hắn không muốn giết Vương, vậy mà...

thế sự xoay vần, chính người huynh đệ thường lên tiếng về chính nghĩa đó đã cất công tập hợp cao thủ võ lâm để giết hắn, lạnh băng nhìn hắn chết, không cảm xúc... Phải hắn đã sai, đã chọn nhầm đường, chọn sai người để tin tưởng, đó là cái sai của hắn, khi không thể tin tưởng ai được nữa, không có ai để chia sẻ tâm sự, chính hắn đã chọn phía đứng một mình, và trả giá cho lựa chọn đó, ta buồn, ta buồn khi người mà hắn từng tin tưởng nhất đã phản bội hắn, bằng hữu hắn hết lòng trân trọng lại căm thù và rắp tâm giết hại hắn vì một huynh đệ mới quen, người đã nâng đỡ cả hai trên bước đường danh vọng nơi kinh thành máu tanh này...

chọn cách sống cô đơn như Bạch vừa đáng thương, lại vừa dũng cảm, vừa cay đắng lại vừa cô đơn, ta tự hỏi tại sao Bạch phải gánh lấy một mình cái kết cay đắng như vậy, tại sao tất cả mang cái chính nghĩa để tập kích giết chết hắn.... đó là việc của người anh hùng Vương đó sao, có thể giêt chết huynh đệ vào sinh ra tử của mình mà trong lòng không một chút đau xót nào sao, không cảm thấy tiếc thương sao, tại sao chỉ biết thương tiếc Tô, Tô đã làm gì cho Vương, hay chỉ vì Tô là đại anh hùng trong giới võ lâm bấy nay, vì Tô đã dang tay cứu giúp lúc Vương khó khăn, đang cố gắng tìm chỗ đứng, hay vì Tô ốm yếu, Bạch đã không giúp Vương sao, không vui buồn cùng Vương sao, không sát cánh với Vương sao.. hay vì Bạch đã cướp Ôn Nhu, Bạch đâu có cướp, là do Ôn Nhu tự mình yêu Bạch mà, Bạch cũng đâu có giết Ôn Nhu đâu chứ

có một điều thực sự không hiểu, tại sao mọi người dễ dàng đi theo Vương, nghe lời Vương, tin Vương như vậy, dễ dàng ủng hộ, dễ dàng đồng tình, có phải vì Vương xuất thân danh môn chính phái, là đệ tử của một người có thanh thế bậc nhất giang hồ, võ công của hắn cũng là nhất nhì trong đám hậu bối và hắn thường hành hiệp trượng nghĩa nên được ủng hộ, hắn không giết Gia Cát, lại được Tứ đại danh bộ hậu thuẫn, và bảo vật hắn mang theo trên người là lời chứng cho xuất thân của hắn...
còn Bạch, không ai biết hắn là ai, không rõ xuất thân, võ học thì được chế tác từ nhiều môn phái khác nhau, hắn tự học tự suy nghĩ, tạo ra các chiêu thức, hắn hành động theo cách hắn cho là tốt nhất, làm điều hắn cho là đúng nhất, và thế rồi nó đi ngược lại với con đường của Vương, và thế là mọi người tập hợp nhau, để loại bỏ hắn, sẵn sàng giết hắn. phải Vương là loại người dễ thuyết phục được người khác, cũng dễ khiến người khác khâm phục, vì võ công tuyệt học, vì hắn khác Bạch, không quan tâm danh vọng... vâng, vậy mà hắn đã lên kinh thành để kiếm chút công danh đấy :)))

ở Tam hợp lâu, khi tầng 2 sập xuống, hắn vì muốn Quan Thất chú ý nên cứ đu nguyên người trên xà, còn Bạch thì sao, lúc đó đứng sau bảo vệ Lôi Thuần và Ôn Nhu, lặng lẽ đỡ lưng 2 người, nên họ mới bình an đáp xuống đất, trong khi các cao thủ khác cũng bị lộn nhào... lúc đó Bạch còn không rõ Lôi Thuần là ai... vậy đấy, ai mới là người muốn danh, ai mới thực sự quan tâm người khác, vì sao Ôn Nhu lại thích Bạch chứ không phải Vương... Bạch âm mưu giết Tô,nhưng nếu thuộc hạ thân thiết nhất của Tô không phản bội Tô, thì sao có thể bỏ độc hắn, vậy tại sao chỉ muốn giết Bạch, mà Bạch có giết được Tô đâu, Tô vẫn sống, sao phải sốt sắng giết Bạch thế,
lại nữa, Bạch giam giữ hai người nhà Vương nhưng không hề hành hạ hay chạm tay vào người họ, lấy cớ gì mà muốn trả thù Bạch, nói Bạch không từ thủ đoạn, ám hại Vương, giang hồ hiểm ác, nếu không biết điều ấy thì Vương bước vào giang hồ làm gì, Tô có gì hay, cũng từng tự tay tiêu diệt những người của Lôi Tổn, bố vợ mình, cũng báo thù ngay lập tức những kẻ ám hại hắn, cho dù là người hầu thân cận, coi là huynh đệ với hắn, hắn có gì để nói Bạch đây, sự việc phải trái, đúng sai ai biết đây...
Tô mừng khi giết được Bạch cũng phải, Tô cũng từng giết  những người bên cạnh mình, thêm một Bạch thì có gì khác đâu, nhưng Vương thì khác, sao lại không cảm thấy đau xót chứ...
Bạch vốn cô đơn, không gia đình,không thân thích, vốn dĩ cũng không có bằng hữu thân thiết, cho tới khi quen đám Lôi Thuần, Ôn Nhu, Vương...  họ đã từng có những ngày vô cùng vui vẻ, Bạch từng trút bỏ hết vẻ ngoài lãnh đạm thờ ơ, để đàn hát cho cả bọn nghe, cũng từng rung động vì Lôi Thuận xinh đẹp, dịu dàng hết mực, cũng từng thề người phụ nữ đó là của hắn, nhưng vì Tô, hắn chấp nhận bỏ lại tình cảm cá nhân, vì Vương hắn tránh Ôn Nhu, hắn từng cười, từng khóc, từng rung động và hắn yêu, nhưng số phận ngắn ngủi đó, đã kết thúc bới mũi tên của người hắn từng yêu thương nhất Lôi Thuần...

Bạch Sầu Phi từng nói, tâm muốn bay sẽ không bao giờ chết, hắn như con diều kia, càng gặp gió ngược, càng bay cao, càng mạnh mẽ, càng quyết tâm, không bao giờ chịu khuất phục bất cứ điều gì... hắn không sợ chết nên thần chết thấy hắn phải né, hắn như con sói hoang, cô độc, không cầu bất cứ ai hiểu hay đồng tình, bởi đồng tình với hắn là coi thường hắn.... cuộc đời hắn đâu chỉ cần danh vọng, hắn cần một người để có thể tin, để có thể đặt niềm tin, khi không có, hắn trống rỗng, hắn chết vì hắn đã không còn muốn sống nữa...

cuộc đời hắn,cũng chính là cái tên định mệnh của hắn, Bạch là dáng vẻ thanh cao, kiêu ngạo, khó gần, hắn đẹp, vẻ đẹp của con hạc giữa bầy gà, hắn thường ngửa mặt nhìn trời,vì rút cục người trong thiên hạ chẳng có gì đáng để hắn nhìn cả, còn Sầu là tâm của hắn, hắn luôn cô đơn, hắn cô độc, cô độc đến lúc chết, cuộc đời hắn buồn với bao trắc trở, cay đắng, lên voi xuống chó, một đời tài năng nhưng không được trọng dụng, phiêu bạt khắp nơi, rút cục không nơi nào bình yên, hắn cô độc ngay cả khi có tất cả, con người hắn vốn dĩ chẳng có bao nhiêu lần cười tự do, thoải mái hay thỏa mãn.. Phi là ước mơ của hắn, luôn muốn bay như con diều kia, trên mọi người, thênh thang trên cao, nghịch gió, nghịch mùa để tự khẳng định mình, càng bay cao, bay xa, càng muốn bay nữa, bay mãi...


nhìn thấy bức tranh này, ta lập tức nghĩ tới Bạch Sầu Phi, bởi cái bóng cô độc đó, luôn có vẻ cao ngạo, luôn khiến người ta cảm thấy lạnh, lại chất chứa đầy những suy tư, tâm sự, con người luôn sống hết mình vì những điều mình cho là đúng, không quan tâm người khác nghĩ gì, luôn đứng cao hơn mọi người nên luôn cô độc và không có ai hiểu cả, tâm sự chỉ có thể để trong lòng mà thôi.