Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

Review list truyện đọc gần đây (1)

1/ Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu (đam)
Nhân vật chính: Chung Uyển và Úc Xá

tên truyện cảm thấy rất hay, tên nhân vật cũng vậy, dù chỉ đọc 1 lần duy nhất, không quá dài, cũng có lẽ mình quên nhiều tình tiết truyện, nên nhớ được bao nhiêu, kể bấy nhiêu.

không phải Chung Uyển ngàn dặm trở về làm quan, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện làm quan của hắn bởi mục đích của hắn vốn không phải làm quan, mà là bảo hộ con của ân nhân. hắn được người ta nuôi dưỡng, yêu thương như con ruột, rồi đột nhiên vương gia bị luận tội làm phản, vương gia và vương phi bị chém, nhưng may mắn ba đứa con thơ của họ thì không, hắn từ đó, ôm trong lòng một ý nghĩ duy nhất, làm tất cả để bảo vệ con của họ, bảo vệ đến khi hắn chết mới thôi..

hắn vì 3 đứa con thơ kia, dùng mọi cách, không nề hà nhục nhã, cũng không ngừng dùng mọi thủ đoạn suy tính, đảm bảo 3 đứa trẻ sống được đã là tốt, còn phải đủ ăn, đủ mặc và được học hành...

hắn lúc ấy cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi đầu, đứa con cả của vương gia cũng chỉ kém hắn mấy tuổi, hắn vì cái gì mà phải đứng ra chăm lo cho bọn họ, vì cái gì mà bỏ ra cái giá lớn như thế...

hắn, cực kì thông minh và giỏi trù tính, vốn được coi là nhân tài kiệt xuất lúc bấy giờ, có lẽ đường của hắn sẽ cực kì rực rỡ nếu không có dị biến kia, biến hắn thành chó không chủ, còn phải tha hương, còn phải chăm lo cho con của ân nhân... hắn, cũng chưa từng than một tiếng khổ.

hắn bao tuổi đầu, trải qua biến cố đúng lúc phong quang nhất, mang tâm tình thiếu niên, bị người người vũ nhục tinh thần, hắn có từng hận? hắn không những không để tâm, còn âm thầm tính toán, để có thể đưa mấy trẻ rời kinh, sống ở một nơi thật xa, để tránh mọi ánh mắt thù địch.

hắn mười bảy tuổi, tựa như 37 tuổi...

nhưng tất cả những gì hắn làm cho 3 đứa trẻ, kết quả nhận được những gì, là đứa con cả, lại hoài nghi và thậm chí nghe lời mỉa mai để rồi cùng kẻ thù hại hắn tức đến hộc máu, suýt giết chết hắn, còn tổn thương hắn bằng cách cảm ơn hắn, mang cho hắn mấy nữ nhân cho hắn vui vẻ...

người hắn hết lòng yêu thương, bảo vệ, cuối cùng lại vũ nhục hắn như thế, hắn, cái mạng hắn có thể không màng nhưng hắn nguyện bảo vệ chúng đến chết, vậy mà, cái hắn nhận được là sự hoài nghi và phản bội

hắn, có bao nhiêu đau...

cũng may, có người còn hiểu hắn, lo cho hắn, vì hắn cũng sẽ làm rất nhiều chuyện...
cũng may, không phải cả 3 đứa trẻ đều như thế, hắn vẫn còn 2 đứa nhỏ hiểu chuyện hơn, vẫn là yêu thương hắn, tin tưởng và lo cho hắn.

hắn cũng vì Úc Xá tính toán bao nhiêu, cũng vì hắn làm rất nhiều...

Úc Xá

đại công tử, tiểu vương gia của Úc vương phủ, được vương gia và công chúa nâng niu, thậm chí Hoàng Thượng cũng cực kì cưng chiều hắn như chiều con...
nhưng ai biết, ngay lúc hắn ở tuổi thiếu niên đã chịu tổn thương đến nỗi đã từng cố tự tử, cũng từng phát điên...

hắn, hóa ra chỉ là quân cờ của cả cha lẫn mẹ, hắn là con riêng của vua, được mang cho công chúa làm con, mẹ hắn là ai, hắn cũng không biết. Úc vương coi hắn là khiên chắn, cũng không từng thân cận hắn, công chúa yêu thương hắn nhưng cũng hận hắn, hoàng thượng là cha hắn nhưng lại không cho hắn một danh phận đúng nghĩa.

hắn đột nhiên nhận ra thân phận mình, còn ăn một cái bạt tai của công chúa, ánh mặt giận dữ thù hận của công chúa nhìn hắn lúc đó... có ai biết, một thiên chi kiêu tử, đột nhiên nhận ra, hóa ra người mà tưởng yêu thương mình, người mà tưởng là cha mẹ mình, hóa ra không phải như thế, yêu thương hóa ra chỉ là giả dối, cha hắn còn tính toán trên đầu hắn đâu...

ở tuổi niên thiếu, có rất nhiều tổn thương mà đôi khi ngta nghĩ có thể trưởng thành sẽ quên, nhưng cũng có rất nhiều chuyện, sẽ thành vết sẹo mãi mãi, như tổn thương mà Úc Xá từng trải qua.

hắn từng tự tử không thành, cũng dễ dàng phát điên, hắn làm cho mọi ng khiếp sợ, cũng không còn muốn tin tưởng ai nữa.

nhưng tuổi niên thiếu đó, hắn cũng đã quen 1 người, một người này chỉ xuất hiện 2 tháng nhưng sau đó đã dời đi vài năm, nay đã trở lại kinh thành, dù không phải vì hắn nhưng cuối cùng đã gặp nhau, không phải chỉ là những thiên truyện bậy bạ mà hắn thu thập, đọc không sót một truyện nào :))))

Chung Uyển đã đến, nhẹ nhàng xoa dịu cơn điên, nỗi ấm ức, cùng những tổn thương kia, cho hắn yêu thương và an tâm, cùng hắn từng bước từng bước chiến thắng những âm mưu tranh đoạt trên triều đình và cả trong gia đình hắn.

có rất nhiều lúc đọc phát tức vì những lúc cực kì quan trọng, cấp bách, thế mà hai đứa nhân vật gặp nhau thì nói toàn chuyện cà lắp, chỉ muốn táp cho phát, muốn nó nói ngay vào chuyện chính đi :)))

Chung Uyển âm thầm đằng sau sắp xếp rất nhiều, tính toán rất nhiều, chỉ âm thầm không lên tiếng cũng không ra mặt, chỉ cần thế, những việc còn lại Úc Xá sẽ lo, cuối cùng từng bước giành được giang sơn, nhưng không phải cho 2 vị, mà cho con của vương gia, 2 vị chỉ lo làm phụ chính, rồi dạy dỗ ấu đế thành đại nhân vật mà thôi :)))

bản thân mình khá hài lòng với cái kết đẹp này, cũng hợp lý nữa, nói tóm tắt lại, 2 nhân vật chính đều là nam cường, lại có trí tuệ, đấu trí là chủ yếu, có nhiều chi tiết đáng yêu, có tính logic, chỉ có 1 điểm nhỏ là cảm giác thiếu thiếu cái gì đó khi ban đầu cho vào 1 đại nhân vật bí ẩn thao túng toàn bộ cốt truyện nhưng không giải quyết hết, sau cùng bị bỏ lửng, đi vào ngõ cụt hoặc rẽ sang hướng khác.
có điều, dù vậy, truyện cũng khá ổn rồi.

2/ Lục Hào (đam)
Nhân vật chính: Nghiêm Tranh Minh- Trình Tiềm

nhân vật cục súc, hay chửi nhất trong tất cả những truyện mình từng đọc qua là hắn- Trình Tiềm :)))
hắn nhìn đời đâu đâu cũng ngứa mắt, ai cũng chửi, cục súc thí mẹ :))))

là hắn ghét, là hắn không ưa, cũng chẳng muốn có tình cảm gì sâu sắc gì với bất kì ai, hắn nhìn đời luôn lạnh nhạt thế.

Cha mẹ hắn vì nghèo mà bán hắn đi cho một đạo trưởng lạ, chẳng qua ngẫu nhiên đi qua thôn dân của hắn, nhìn hắn vừa mắt nên mua mà thôi, cha mẹ hắn nghèo nên quyết định bán hắn đi. Hắn là con giữa, tình cảm với cha mẹ cũng nhạt, à, cha mẹ hắn với hắn cũng nhạt, vậy nên hắn cũng chả có ý nghĩ muốn thân cận với ai

hắn vốn chẳng vừa mắt ai, lại gặp sư phụ hồ ly, đại ca thì diêm dúa, tính cách quái đản, lười biếng, tu vi thấp kém nhưng lại giàu, cực kì giàu =))))) Nghiêm Tranh Minh biết hắn có giá trị nhất ở chỗ nào với Phù Dao phái nên con mắt nhìn sư phụ và sư đệ của hắn cũng ở trên cao mà nhìn xuống :)))

nhị sư huynh của Trình Tiềm thì khôn vặt, cũng chẳng tử tế gì, suốt ngày luyện mấy cái thuật quỷ quái k đâu, lại hèn nhát, Lý Quân, xin lỗi nhé, cậu trong mắt Trình Tiềm chỉ thế thôi :))))

sư đệ của hắn- Hàn Uyên- nghe như hàm oan =)))) tính cách trộm vặt, lại lười biếng, ngu dốt.

tiểu sư muội- Thủy Khanh, ầy, đây là bảo vật của bổn phái, là nhân vật hắn duy nhất nhìn vừa mắt, chưa chửi lần nào :)))) thì chính hắn cũng đại sư huynh, nhị sư huynh và tiểu đệ cứu ra mà, lại là con gái nữa :))

cả một sư môn, toàn đệ tử "ưu tú" cỡ này, bảo sao không phát :)))

vừa vào nhập môn chưa bao lâu, nhị sư huynh và sư đệ hắn đã gây họa, làm cho mấy sư huynh đệ phải 1 phen sống chết mới cứu ra đc tiểu sư đệ, còn mang về hẳn thêm tiểu sư muội =)) sau vụ này, tình cảm của mấy huynh đệ có vẻ đi lên, Trình Tiềm cũng bớt cay nghiệt với các sư huynh đệ, nhưng hắn vẫn cảm thấy bọn họ không đáng tin, tự hắn sẽ tu tập, đến khi có chuyện thì hắn có thể tự lo, đợi mấy người huynh đệ này tới cứu, chắc hắn sẽ chết không kịp ngáp :))))

những ngày yên bình tu tập rút cục cũng chẳng bao nhiêu, sau này, tất cả bọn họ đều rất hoài niệm khoảng thời gian đó, dù lúc đó có cảm giác hết sức nhàm chán nhưng sau cùng, một phen bão táp, cái người ta mong muốn nhất cũng chỉ là bình yên sống mà thôi.

đó là khi sư phụ hắn quyết định cho tất cả bọn hắn dời núi, một chuyến tham dự đại hội tu tiên 10 năm có 1, biến cố đến quá nhanh, sư phụ hắn chết, để lại môt đám đệ tử nheo nhóc, vô dụng, bơ vơ giữa đường, núi Phù Dao sớm đã phong ấn, không được về, lại lang thang xứ người suốt trăm năm...

Nghiêm Tranh Minh vốn lười biếng, một lòng chỉ muốn làm đại sư huynh nhàn tản hưởng thụ cuộc sống lánh xa bụi trần, đột nhiên nhận chức chưởng môn, hắn có bao nhiêu khốn khổ, nhìn xuống đám sư đệ, Trình Tiềm thì cay nghiệt, Lý Quân với Hàn Uyên thì vô dụng, còn Thủy Khanh vốn là yêu tộc, phải đảm bảo nàng sống nữa, ôi cuộc đời thật muốn trêu ngươi hắn sao :(

Hắn ngay trong đại hội tu tiên ấy, bị người ta làm nhục trước tất cả con mắt của những đệ tử tu tiên, còn khiến Phù Dao phái bị chê cười, trong lòng hắn có bao phẫn uất :(

Không có sư phụ, không có chỗ dựa cũng chẳng có ai ngoài hắn, bản thân hắn bị vũ nhục, hắn có thể bỏ qua, nhưng có một người thì vĩnh viễn ghi hận thay cho hắn, là Trình Tiềm.
Sau sự kiện ấy, Trình Tiềm ngày đêm luyện tập, cũng chẳng màng quan tâm sư huynh, sư đệ, hắn nhất định trả thù này. Hắn tự nhận trách nhiệm bảo vệ sư huynh đệ, tự rèn thân thể lại lười nói tâm tư cùng mọi người, nhưng Nghiêm Tranh Minh hiểu. 

Tư chất của Trình Tiềm là khá nhất, là người lười nói chuyện, nhưng luôn để tâm, mỗi khi nhìn trên người Trình Tiềm có vết thương, Tranh Minh cực xót, lại không có cách nào khuyên bảo...

Cuối cùng thì cái này báo thù cũng đến, lúc này võ công của mỗi người đều có chỗ khá lên, chỉ là đến cuối cùng, Trình Tiềm lại chết, chết vì một nhát kiếm của tứ sư đệ :)
Nghiêm Tranh Minh đã thét lên đau đớn, đến cuối cùng bọn hắn đã trả được nhục, đã giết được kẻ thù, nhưng kết quả là Trình Tiềm chết, Hàn Uyên bỏ đi :)

hơn 100 năm sau, Tranh Minh đã trưởng thành lên nhiều, cũng đã lưu lạc khắp nơi, cũng đã làm đủ chuyện để lo cho sư đệ, sư muội một cuộc sống đầy đủ, hắn cũng có chút thành tích. Trải qua biến cố, ai cũng trưởng thành lên thôi :)

có một điều, hắn không thể ngờ, là Trình Tiềm đã trải qua 8 thiên kiếp, trở về nhân gian :)

cuối cùng, nỗi đau âm ỉ, gút mắt trong lòng hắn cũng được gỡ bỏ, hắn 100 năm trước không thể bảo vệ được Trình Tiềm, mắt thấy Trình Tiềm khổ luyện bao nhiêu, lại chết ngay trước mắt hắn, hắn là đại sư huynh nhưng không thể bảo vệ sư đệ của mình, nỗi đau đó ám ảnh hắn, nhưng giờ hắn có thể, hoàn toàn có thể bảo vệ sư đệ.

rồi Hàn Uyên cũng trở lại, nhưng lại thành đại ma đầu :) 
bảo vệ được Trình Tiềm xong thì lại bắt đầu thu phục Hàn Uyên, sư huynh đệ của phái Phù Dao từng bước trưởng thành cũng càng thêm hiểu nhau và gắn bó.

à quên, chưa kể chuyện của 2 nhân vật chính, Trình Tiềm sau khi hồi sinh thì vẫn cay nghiệt, nhưng biết quan tâm hơn, cũng chẳng chửi nhiều nữa, trừ 1 người: Tranh Minh, sư huynh của hắn nhiều lần bị hắn làm tức chết mà không làm gì được :)))) Lí Quân là kẻ gian ngoan, liếc mắt nhìn biết giữa 2 người kia phát sinh sự tình gì, đặc biệt là Ngiêm Tranh Minh, ngoài miệng thì la lối người ta, kì thực sau khi ngta đi thì luôn nhớ khôn nguôi, thậm chí còn tạo ra thân ảnh của Trình Tiềm cho đỡ nhớ, nhưng vì học dốt, lại tạo ra một thứ cục súc, thấy ai trước mặt cũng xông ra tát cho phát =))))

Trình Tiềm cũng suýt bị nó tát, mới đần mặt hỏi, ta khi nào thì cục súc như thế =)))

Uhm cậu không cục súc lắm đâu, chỉ là đại sư huynh làm ra sản phẩm hơi lỗi thôi =))

Sau khi Trình Tiềm trở lại, Tranh Minh quả thực có thiên vị hắn, thiên vị rất nhiều, nhưng lại không biết cách bày tỏ, còn tỏ ra cục súc, đến lúc bị Lí Quân vạch trần vanh vách thì lại dọa đánh người ta :))))

kết thúc là họ trở lại được núi Phù Dao, chỉ duy có Hàn Uyên, vì những tội lỗi hắn từng gây ra là quá nhiều nên không thể tự tha thứ mà phải dời đi nơi khác.

tình cảm, quá trình trưởng thành, cuộc phiêu lưu của đám thiếu niên khiến câu chuyện trở nên vui vẻ, ấm áp, cũng có nhiều lúc khiến người ta rơi lệ, có lúc tiếc nuối nhưng tựu trung lại là một áng văn hay, đáng để đọc 1 lần^^

3/ Sở Vương phi (ngôn tình- chưa hoàn)
nhân vật chính: Vân Thiên Mộng- Sở Phi Dương

nếu mọi người đã đọc những truyện nữ cường, xuyên không như Vân Tịch truyện (thiên tài tiểu độc phi) thì câu chuyện này sẽ quen quen nha :))))

có điều, ở Sở Vương phi, phát hiện ra các nhân vật nữ, một là đều cực kì xinh đẹp, từ chính đến phụ, ai cũng được mô tả cực kì xinh đẹp :))) sau đó là tất cả nhân vật từ phản diện đến chính diện đều có khiếu ăn nói như luật sư, luôn luôn nói những câu cay độc hoặc gài người ta, nghe xong mới cảm thấy thế nào là chỉ một câu nói cũng có thể hại người khác bị chu di tam tộc hoặc bị chém đầu hoặc hủy toàn bộ thanh danh, tiền đồ :)))

nhân vật chính là trưởng phòng cảnh sát hình sự xuyên không về cổ đại nên các bạn có thể hiểu sau này mọi gia đấu hay cung đấu sẽ được xử lý thế nào :)))) ít thì tâm thái vô cùng tự tin, khảng khái lại ăn nói lưu loát, có lí luận, lại rõ ràng, rành mạch, vạch trần mấy âm mưu bẩn thỉu, mấy trò vu vạ của nữ nhân không thành vấn đề.
nhiều thì thì khiến ngta thân bại danh liệt hoặc một bước mất mạng.

vốn là gặp người giúp 1 nhất định sẽ báo đáp 10, 2 là gặp phải địch nhân thì nhất định không nương tay, bởi chỉ cần sơ sẩy hay 1 phút yếu đuối thì sẽ bị người ta nghiền nát như bột phấn, dễ vong mạng, hàm oan, nên chẳng có gì cần phải thương tiếc ở đây cả.
Mà địch nhân thì lại sống dai còn nhiều nữa, nên là từ từ xử lý, từng người từng người 1, nhất định cắn trả, nhất định bảo toàn bản thân và những người thân.

Vân Thiên Mộng hiền lành, nhu nhược đã chết đi, giờ, không có chỗ cho sự nhu nhược, yếu đuối nữa :)
đủ thông minh, đủ thủ đoạn cũng đủ ác nên mấy tính toán của nữ nhân hay mấy âm mưu trong triều đình, nàng không để trong mắt :) sau này, nàng lại là Sở Vương phi, phải đối mặt với âm mưu của ngoại xâm, đấu trí, đấu lực gì cũng có, đây mới là thứ khiến nàng bỏ tâm sức, đối thủ xứng tầm hơn nhiều =))))

truyện chưa hoàn nên là chưa biết sẽ tiếp tục thế nào, nhưng bộ này cũng bộ này đọc để hóng drama cũng ổn :)) mấy kiểu ăn miếng trả miếng có ác thật, nhưng cũng đáng :))) thêm nữa là khác với Vân Tịch truyện, Vân Thiên Mộng quyết từ hôn Thần vương, sau này hiểu được tâm ý và yêu Sở Phi Dương, thành Sở Vương Phi, một lòng giúp chồng đối phó cả triều đình và ngoại xâm, còn Thần Vương sau khi từ hôn mới nhận ra mình bỏ mất một viên trân châu, nên tiếc, lại quyết định giành lại Thiên Mộng, nghe khá trẻ con :))))

các tuyến nhân vật phụ nhiều, sau này sự kết đôi chắc cũng hơi loạn :)))) chờ tiếp vậy
à bản dịch bộ này có chỗ chưa tốt lắm, đọc còn nhiều chương lỗi, bỏ luôn chương đó :(

.....