Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Trầm Diệp- A Lan Nhược

Có những sự việc, mắt không nhìn thấy thì tim không đau....

Có những mối tình thầm lặng, đau đớn và day dứt, mãi mãi không thể nói ra, không thể bày tỏ nhưng càng không thể từ bỏ, không thể bỏ mặc, cứ như thế, dằn vặt nhau, cứ như thế mà chôn chặt rồi kết cục đau lòng, và trong trái tim vẫn còn nguyên một khối chung tình.

A Lan Nhược nàng hỡi, trái tim nàng mong manh, nàng tự ti đến khốn khổ trong suốt cuộc đời, nàng chỉ yêu, yêu duy nhất một người, lại là anh rể nàng. Nàng đã từng cố gắng để giữ chàng lại, để được bên cạnh chàng, nói chuyện cùng chàng, nàng có thể chống chọi với mọi lời sỉ nhục, gièm pha khi giữ Trầm Diệp bên cạnh, có thể trao chàng cho một nữ tì, phải, nhường tình yêu cho một người khác, còn gì đau đớn hơn. Đó có thể là những giây phút hạnh phúc nhất của đời nàng khi có chàng bên cạnh, để rồi từ đó trở đi, cuộc đời nàng trở nên bi phẫn hơn bất cứ ai. Nàng bị người mình yêu thương nhất phản bội, bị gia đình ruồng bỏ, bị chính mẹ ruột nàng nhẫn tâm hại chết, nàng quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng cách đau đớn nhất, không cách nào có thể hồi sinh lại trong thế giới thần tiên. Nàng, đã yêu chàng suốt cuộc đời ngắn ngủi mà cay đắng, những tưởng đã được hạnh phúc bên nhau, rút cục lại là sự lừa dối và bội bạc. Nàng chết mà ôm trong lòng nỗi đau đớn khôn cùng của kẻ bị phản bội, bị bỏ rơi và không còn gì trên đời để nàng lưu luyến.....

Vốn là nhị công chúa của Tỷ Dực Điểu, nhưng nàng lại bị bỏ rơi ngay khi mới sinh ra, mẹ ruột nàng đem nàng vứt vào hang rắn và không đoái hoài gì đến sự sống chết của nàng, cho đến tận cuối cuộc đời, nàng vẫn là một đứa con thừa, không mong đợi của cả cha lẫn mẹ, một cuộc đời không được chào đón ngay từ lúc sinh ra. Vậy nên cái chết trẻ của nàng dường như là đã được định sẵn. Lớn lên trong hang rắn, uống máu chuột mà sống, sống như con vật suốt mấy năm đầu đời, cho tới khi sư phụ nàng tới, mang nàng ra ngoài ánh sáng, đặt cho nàng cái tên và nuôi dạy nàng- cuộc đời nàng mới bắt đầu.

Nàng, một người con gái vô cùng thông minh, xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt, nàng luôn vận y phục màu đỏ, rực rỡ nhưng khí khái lại toát ra cái lạnh. Trong suốt quãng đời ngắn ngủi, nàng yêu duy nhất một người, một người mà ngay từ nhỏ, nàng đã biết, chàng sẽ không bao giờ yêu nàng, vì nàng không mang dòng máu trinh bạch. Sự tự ti này luôn thường trực vì nó thường xuyên được nhắc nhở, chính những người chị em ruột của nàng, đã làm điều đó. Điều duy nhất nàng có thể làm được là làm mọi điều chàng muốn, có thể giúp chàng được gì nàng luôn sẵn lòng, chưa bao giờ biết đến báo đáp, tấm chân tình đó, hy vọng sẽ được chàng nhận ra, một ngày.

Trong kí ức của A Lan Nhược, tình cảm mà nàng dành cho Trầm Diệp luôn rất rõ ràng, nhưng Trầm Diệp đối với nàng như thế nào, nàng lại không rõ, không hay, không biết, thậm chí đến khi chết, trong lòng nàng vẫn ôm một mối tình- bị phản bội. Bởi vậy, nên mãi sau này, rất lâu sau này, hồi ức của Trầm Diệp mới khiến người ta đau xót. Phải, là chàng yêu nàng, yêu hơn cả sinh mệnh, nàng là người thân duy nhất của chàng cũng là mục đích sống của chàng. Chàng, chưa bao giờ phản bội nàng, nhưng chàng chưa bao giờ bày tỏ, cũng không thể nói cho nàng được nữa, sống cuộc đời không có nàng, như quanh năm chỉ có mùa đông giá buốt, tim chàng cũng như vậy.

Mẹ nàng đã đưa bằng chứng cho thấy chàng phản bội nàng và xin cưới nữ tỳ của nàng, mẹ nàng cũng muốn nàng chết, để hoàn thành mưu đồ bao năm của bà. Nàng, vĩnh viễn là một sự tồn tại thừa thãi, chưa bao giờ được hưởng tình ái mẫu, cũng chưa bao giờ có được tình yêu của chàng, có chăng chỉ là sự miễn cưỡng hay trò lường gạt. Nàng đã yêu và yêu rất nhiều nhưng tấm chân tình đó, có lẽ lại trò cười cho người ta, chàng không xứng đáng có được nó, vậy nên, trước khi chết, nàng nhờ người chồng trên danh nghĩa, cũng là người cứu mạng mình, thu lại những bức thư đã từng viết cho chàng. Thật đau xót, khi thứ tình trinh nguyên bao năm dành cho một người, lại trở thành trò đùa cho người ta coi. Sự phản bội của chàng giết nàng, sự tàn nhẫn của mẫu thân giết nàng, sự tự ti trong tâm thức cũng giết nàng, nàng quá cô độc trên thế giới này.

Không ai hiểu được, tại sao trong giây phút cuối cùng, nàng cài hoa trắng trên mái tóc rồi nở nụ cười. Nàng đã nghĩ gì trong giây phút sau cùng ấy, nàng nghĩ tới ai... Cái chết của nàng làm cho Trầm Diệp nổi giận đến nỗi muốn hủy cả thiên địa, chém cả ba mùa xuân, hạ, thu vào trong một kiếm, chỉ để lại một mùa đông lạnh giá bao phủ cho Phạn Âm cốc, bởi khi còn sống, nàng rất thích mùa cây hoa lá rực rỡ.

Một người vì một người mà chọn cái chết đau đớn nhất, người kia vì mất người yêu mà chọn một mùa băng giá bất tận, nguyện tâm tạo nên một A Lan Nhược chi mộng để đem nàng về.

Trầm Diệp, Trầm Diệp....

Nàng có ý nghĩa như thế nào với chàng, lại chỉ một mình chàng biết. Một mình chàng dày công chăm sóc nàng khi nàng còn bé xíu, cho đến khi nàng lớn lên, làm vợ người khác, lòng chàng vẫn chỉ có nàng, vẫn chỉ yêu một mình nàng. Chàng là kẻ yếu thế, không thể một tay lo cho nàng, bởi vậy, chàng không thể công khai, cũng không thể bày tỏ với nàng, chỉ âm thầm bên nàng, lặng lẽ lập kế hoạch cho cả hai, nhưng rút cục chính chàng cũng không hiểu hết lòng người thâm độc tới nhường nào, để rồi, chính chàng vô tình lại là nguyên nhân cái chết đau đớn cho nàng.

Trầm Diệp coi A Lan Nhược là người thân duy nhất, nàng không có ai thân thiết thì còn có chàng, bọn họ không cần nàng, chàng cần nàng, vì nàng mà sống, vì nàng mà tu luyện bao năm, vì nàng mà nhẫn nhịn, bỏ mọi nguyên tắc, vì nàng mà muốn hủy hoại cả thế giới này....

Tô Mạch Diệp- sư phụ của nàng, đã từng thầm yêu nàng, nhưng biết lòng nàng chỉ có Trầm Diệp đã lặng lẽ ôm trong lòng mối đơn phương này, cho đến khi biết đến cái chết đau đớn của nàng, Mạch thiếu gia đã vô cùng căm ghét Trầm Diệp, cho rằng chàng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nàng. Chàng đã đau khổ khi không thể cứu nàng, nhưng sau cùng, khi xem lại những kí ức trên của Trầm Diệp, chàng lại cảm thấy Trầm Diệp đáng thương vô cùng, mối thâm tình của chàng so với Trầm Diệp lại chẳng đáng là bao, tự hỏi Trầm Diệp đã đau khổ như thế nào trong quãng thời gian đó. Phải, không gì sâu nặng bằng tình cảm của Trầm Diệp dành cho A Lan Nhược, cũng không gì bi đát bằng mối tình của họ.

Mối nhân duyên của họ bắt đầu khi nàng mới chỉ hơn một tuổi, chàng đã lặng lẽ đến thăm nàng, vì đồng cảm hay thương cảm, đã cố cứu nàng, nhưng không thể đưa nàng ra khỏi hang rắn, chàng đã cho nàng uống máu chàng, đã trồng cây tứ quý, bốn mùa ra quả để nàng có cái ăn, đã dạy nàng biết cười, cho nàng một cái tên: A Lan Nhược, là chàng chứ không phải sư phụ nàng, dạy nàng nói Trầm- Lan. Chàng đã âm thầm làm tất cả cho đến khi chàng phải đi tu luyện, chàng biết, nàng còn quá nhỏ để nhớ về chàng, chàng cam tâm, bởi chắc chắn khi quay lại, chàng có thể cứu nàng ra khỏi đây.

Nếu như, nàng biết rằng, trong cơ thể của nàng, sớm đã có máu chàng hòa cùng, thì nàng sẽ hiểu chưa bao giờ chàng chê bai nàng về dòng máu không trong sạch. Nếu như nàng biết một trong số rất nhiều chuyện mà Trầm Diệp đã âm thầm làm cho nàng, thì chắc chắn nàng không bao giờ đi đến tự vẫn.

Khi chàng tu luyện quay trở về, thì vừa lúc nàng được cứu khỏi hang rắn, chàng đã nghĩ, vậy cũng tốt, chàng không thể cho nàng một danh phận, nhưng sư phụ nàng thì có, kể từ đây trở đi, chàng càng không thể công khai bày tỏ cùng nàng mối thâm tình. Nàng đi lấy chồng, việc duy nhất chàng có thể làm là âm thầm đứng từ xa, cho chiếc lông ngỗng bay làm xổ tung khăn trùm đầu, để chàng được ngắm nàng, lần cuối. Rồi cũng rất vui khi mối duyên phận đó của nàng chỉ là trên danh nghĩa. Chàng bên nàng được hai năm, đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của họ. Thật ngắn ngủi so với mối thâm tình chàng dành cho nàng.

Và kí ức đẹp nhất của A Lan Nhược khi bên chàng, là lúc chàng không kể hiểm nguy, cứu nàng ở Kỳ Nam thần cung, giây phút đó, A Lan Nhược đã nhìn chàng và nói: Trầm Diệp, chàng thích ta ! Chàng không trả lời nhưng cũng không từ chối, chỉ có ánh mắt chàng tràn ngập hình bóng của nàng.

Khi nàng vì chàng mà cứu Quất Nặc trên ngọn đầu đài, nàng tiện tay tuyên bố, chàng là của nàng, danh chính ngôn thuận đưa vào phủ nàng sống. Mọi người nói là nàng trả thù chàng, cố tình làm nhục chàng, vì vẫn nghĩ chàng coi khinh nàng vì dòng máu không trong sạch, chàng chấp nhận chẳng qua vì không còn cách nào khác. Mọi sự hiểu lầm cứ chồng chất lên nhau, nhưng chàng không hề giải thích, cũng cảm thấy không cần giải thích với bất cứ ai, kể cả nàng.

Để bầu bạn cùng chàng, nàng đã viết thư nói chuyện cùng chàng, tới 20 bức, nhưng lại ký tên của người thị nữ. Khi biết được việc này, chàng đã vô cùng giận giữ, chàng đã nói, giữa họ, khả năng là kẻ thù, người xa lạ, gì cũng có thể được, chỉ trừ chàng và nàng có thể thích nhau. Những câu nói đó, vô tình khiến A Lan Nhược ghi nhớ đến cuối đời, chưa bao giờ quên, nàng nghĩ chàng giận dữ vì bị nàng lừa gạt, mua vui cho nàng. Nhưng nàng có bao giờ biết được, ai cũng có thể đùa giỡn tình cảm với chàng, chỉ trừ nàng. Vì chàng yêu nàng hơn cả sinh mệnh.

Trước khi binh biến xảy đến, ký ức không quên của A Lan Nhược còn một hình ảnh nữa, đó là hành động cài hoa lên mái tóc nàng của chàng, chàng đã làm thế rất nhiều lần, ngay khi nàng còn rất bé. Có lẽ, đó là điều ngọt ngào duy nhất khiến nàng hạnh phúc khi nhớ về chàng.

Cả đời A Lan Nhược là chuỗi bi kịch, nhưng Trầm Diệp cũng là nỗi ân hận, day dứt khôn nguôi. Vì chàng đã tính toán sai một chỗ, mà dẫn đến kết cục đau thương ngàn lần. Trách chàng tình thâm nhưng lại không nói cho nàng những lời cần nói, tiếc cho chàng, coi nàng hơn sinh mệnh, nhưng rút cục không thể bày tỏ cùng nàng, ngay cả đến khi chết. Sự hiểu lầm làm cho cả hai bên đau khổ, đáng thương cho một mối tình, đáng lẽ có kết quả tốt đẹp, người được chịu ân sẽ báo ân.

-------------------------

Chương truyện cho Trầm Diệp- A Lan Nhược không quá dài trong Chẩm Thượng Thư nhưng lại khiến ta đau lòng nhất. Cũng may, sự trầm luân của họ cũng khiến mối tình của Đông Hoa, Phượng Cửu lại có được chút duyên- đến happy ending.

Vẫn nhớ, lần Trầm Diệp cứu Phượng Cửu trong lồng Cửu khúc, nàng đã nghĩ, người đến cứu nàng lúc nguy hiểm nhất, nhất định là có nhân duyên. Và bởi vì, Đông Hoa đế quân chưa từng làm điều đó cho nàng, khiến nàng vô cùng đau lòng mà khóc tới cạn nước mắt. Tô Mạnh Diệp hỏi nàng, tại sao nàng không nghĩ, người có nhân duyên với nàng, phải là người không khiến nàng rơi vào hiểm cảnh chứ không phải đợi có hiểm cảnh mới cứu nàng. Phải, Đông Hoa là người như vậy, có thể làm mọi điều chỉ để nàng không rơi vào hiểm cảnh, nhưng điều đó, rất khó để Phượng Cửu hiểu.

Phượng Cửu đã từng vì yêu Đông Hoa đế quân mà làm rất nhiều, rất nhiều chuyện, nhưng Đông Hoa cũng vì nàng mà hy sinh gấp vạn lần. Mối nhân duyên đó, may mắn đã được kết nối bền chắc, dù trải qua nhiều cửa ải khó khăn đến nỗi méo ai ngờ. Dù sao, đó cũng là một cốt truyện tốt, một câu chuyện tình có thể truyền cảm hứng và khá vui vẻ, dù hơi trúc trắc, khiến cảm xúc người đọc lúc cười, lúc khóc, lúc tưởng viên mãn lắm rồi thì đột ngột bi lụy, lúc tưởng không còn tiếp tục được nữa thì bất ngờ mở nút thắt.

P.s: Lí do viết lại review

Hôm nay lại rất có cảm xúc viết về một mối tình nhiều ngang trái, cay đắng và tiếc nuối cho hai nhân vật, yêu nhau hơn cả sinh mạng nhưng rút cục lại gặp cái kết đau lòng, hận thiên thu...

Thật ra, đã từng viết về Trầm Diệp và A Lan Nhược trong review Tam sinh Tam thế Chẩm thượng thư từ hai năm trước, bài viết có lượt review khủng nhất, lí do có thể là do lúc đó Tam sinh tam thế lên sóng và nhiều người quan tâm nên bộ Chẩm Thượng Thư cũng được tìm đọc nhiều. Bản thân mình thích Chẩm thượng thư hơn. Sau rốt, có một số thông tin lan truyền trên mạng từ lâu, rằng bộ này là bản fake, nói cách khác là tác giả đã đạo truyện. Đó là một sự gian dối, không thể chấp nhận được, nên mình quyết định xóa review, dù khi viết nó, mình đã thật lòng thích nó, rất thích.

Nhưng những gì trong truyện, với mình lại rất đáng để nhớ, mình, không biện minh cho một tác phẩm đạo truyện, nhưng phải thú nhận, mình thích nó, giờ mình viết lại, chút còn lại về cảm xúc câu chuyện tình đau đớn, vô cùng day dứt của hình ảnh Đông Hoa đế quân và Phượng Cửu.

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Tiện bút

Cuộc đời có khi là thế này, mình cứ yêu thương, đau khổ, dằn vặt mãi về một người, một lòng chỉ muốn lấy người đó, kiểu: Không lấy anh, em không lấy ai cả, rồi bao nhiêu mộng mơ, kế hoạch đã mường tượng xong rồi, trong khi đó, lại có rất nhiều người, muốn cưới nhưng từ chối, hết người này đến người khác. Chỉ vì mình đã chót nặng lòng với một người...

Xong, cái người mà mình muốn cưới, cuối cùng lại không cưới được, rồi cứ đau khổ vật vã, cho đến khi một người khác xuất hiện, vừa- đúng-lúc, và mình cưới người đó, không phải là người mình yêu nhất cũng không phải là người yêu mình nhất mà chỉ là người đến đúng lúc.

Nhiều lúc, mình tưởng mình đã tìm được tình yêu đời mình, mình yêu người đó và người đó cũng yêu mình, nhưng cho đến cuối cùng lại là sự nhớ thương, tiếc nuối vì không thể đến bên nhau. Người mình yêu nhất có thể không phải là người đi cùng đến cuối cuộc đời, đáng buồn thay, mất rất nhiều thời gian để yêu thương, chờ đợi, thật lãng phí.

Cuộc đời như một dòng sông, lặng lẽ trôi, trải bao sóng gió, vui buồn, hỉ nộ ái ố, tất cả vẫn chảy về phía trước, không dừng lại, thời gian cũng không dừng lại vì bất cứ ai, chỉ có thể tiến về phía trước, và ôm vào lòng hết những đắng cay, trên bề mặt lúc ầm ào, giận dữ, lúc lặng sóng đến không ngờ.

Hôm nay tôi đọc được câu nói: Nếu bạn không thật sự cố gắng làm một điều gì đó, thì bạn không xứng đáng có được nó, tôi tỉnh ngộ.


Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Trở về với "người tình cũ"- Nha Trang

Có lẽ sẽ có người cười nếu biết mình đã từng lên google tìm những nơi ăn chốn chơi nên đến khi ở Nha Trang, trong khi mình đã từng ở đó suốt thời đại học.
Phải, nhớ về Nha Trang, với mình là thành phố nhỏ xinh, rực rỡ về đêm, sôi động trong những mùa hè với lễ hội Carnaval, những siêu thị sách đẹp, những quán cafe về đêm và biển...
Nhớ về Nha Trang với những con người đáng yêu, đáng mến, với hàng tá những kỉ niệm và giờ, 7 năm sau quay lại, chính bản thân mình lại cảm thấy buồn buồn đến nao lòng.
Nha Trang giờ khác, phải, khác như bản thân mình đã khác đi rất nhiều...
Khách tây ngập đường, những con phố ngắn mà tấp nập những cửa tiệm tạp hóa, đồ lưu niệm, nhà hàng và khách sạn, quán cafe, không thiếu thứ gì cả, cảm giác còn ngập tràn hơn Hà Nội, những con phố sôi động.
Đó có phải là nơi mình đã từng rất mong nhớ kể từ khi rời xa không ?
Vẫn là thành phố nhỏ xinh đó, vẫn rực rỡ về đêm và còn rực rỡ hơn rất nhiều. Và mình vẫn yêu nơi ấy, yêu đến không nỡ rời xa...
*****
Nha Trang đang có bão, cơn bão lớn nhất trong 23 năm trở lại đây, ngay hồi học đại học, mình cũng chưa từng thấy bão, có lần nghe nói đến bão, dân cả thành phố còn chạy ra biển để đón bão thì biết rồi đấy =))))
Thầy trường mình kể, do vị trí địa lý khá ưu ái cho Nha Trang, cả thành phố được bao bọc bởi các dãy núi, giống như con rồng cuộn mình, và Nha Trang nằm trong lòng con rồng nên không bao giờ bị ảnh hưởng của bão, mặc dù thành phố này là thành phố nằm ven biển. Mình tin, vì hiếm khi thấy bão, chuyện đón bão một cách háo hức của dân thành phố này cũng là lẽ đương nhiên.
Nay bão đã về thật, bão rất mạnh, người ta giải thích do hợp của các hướng gió góp lại, đột ngột luồn được vào thành phố, thậm chí ảnh hưởng cả đến Đà Lạt.
*****
Bước xuống sân bay hôm đó, khoảng gần 7h tối, mưa nhẹ, cảm thấy hơi buồn buồn, có ai nghĩ được, người tình cũ lại đón tôi như thế này :))))
Lên xe bus về thành phố, lạnh lạnh, phụ xe bus rất trẻ và xinh, nghe giọng cũng dễ thương rồi, hình như phụ bus ở đây đều là nữ và đều đáng yêu :))
Chúng tôi ở khách sạn nhỏ trên đường Trần Quang Khải, cách đường Trần Phú 100m, và gần Sailing bar :). Bạn lễ tân đón chúng tôi bằng sự thân thiện, khách sạn nhỏ nhưng mới và sạch sẽ, bạn bảo vì chúng tôi ở đây 4 đêm nên đã lựa cho chúng tôi phòng có bồn tắm và view nhìn ra thành phố, không phải nhìn ra biển. Hai chị em khá hài lòng vì bạn ấy giới thiệu dễ thương quá :))))
Vì tắm táp xo,ng cũng khá muộn, nên khoảng 9h hơn chúng tôi mới dắt nhau đi ăn tối, tiện thể ghé qua lễ tân hỏi thăm quán ăn ngon gần đây, vì tôi cũng không biết ( dù đã tìm trước nhưng khả năng chỉ đường và nhớ đường của tôi là zero), chỉ nhớ được quán nem Đặng Văn Quyên và giờ này thì có lẽ đi không kịp. Chúng tôi được cho 1 list địa chỉ ăn uống ngon ở thành phố kèm bản đồ tự chế, cái mà tôi đã xem đến 15p và chẳng hiểu gì :(((((
Rút cục hai chị em đi ra đường, rẽ ngang rẽ dọc một hồi, tìm được đến quán ăn trong list thì đóng cửa, bèn quay lại, ghé đại tiệm ven đường ăn vì đói :))))
Tôi ăn bánh xèo, còn chị ăn bánh ướt. Ngày xưa, khi còn đi học, cứ trời mưa và lạnh, chúng tôi lại rủ nhau đi ăn 3 món: bánh xèo đường Tháp Bà, trứng vịt lộn và kem ký :))
Cảm giác đi ăn lúc trời mưa gió vẫn thú vị, đặc biệt là về đêm, mưa lắc rắc, chúng tôi ngồi ngay quán ven đường của vợ chồng anh chị, anh chạy vặt, chị ngồi làm bánh, bịt khẩu trang kín mít, không mời khách bao giờ, ai ăn thì tự kiếm chỗ ngồi rồi gọi. Tôi đợi một lúc chị mới làm xong đồ, có mực và tôm, tất cả đều tươi, đổ lên tráng cùng giá đỗ, hành, mà tôi không ăn rau này nên bánh của tôi chỉ có tôm với mực :))), anh mang cho tôi đĩa rau và nước mắm chan, thực sự là, tôi đã quên cách ăn món này, chỉ nhớ có ăn kèm rau, và thứ rau đặc trưng là rau đắng. Bàn có độc một cái, có chị bán hàng rong vừa ngồi trước tôi chút nên khá chật, chị tôi gọi bánh ướt, cũng phải ngồi ké ăn. Nhìn chị bán hàng rong ăn tôi chợt nhớ mang máng phải ăn thế nào, nhưng thôi, tôi giờ, thích lấy lá xà lách xoăn, cuộn bánh xèo và rau đắng, vào chấm nước mắm ăn chứ không cho bánh vào bát nước ăn kèm rau.
Nói không biết tôi đã ăn thế nào, chứ chị tôi bảo, có mấy vị khách tây đi qua, thấy tôi ăn đã nuốt nước bọt :)))))) vì lúc đó khá đói, ăn cũng không có thời gian nhìn ai, xong thấy có đôi tình nhân đi qua, thấy chúng tôi ăn cũng ghé lại gọi bánh xèo ăn. Vì chị tôi ăn bánh không quen, mà còn đói nên gọi thêm thịt xiên nướng, ăn ngon lắm, mà mắc, 20k/xiên cơ mà lị, bằng 4 cái bánh xèo của tôi rồi :)))
Chị tôi không biết rằng, ở cái thành phố này, nói đến chả tức là chả cá, chỉ có chả cá thôi, không phải chả thịt lợn như ngoài Hn đâu, chị không thích ăn viên viên hay chả là bị thiệt rồi =)))

Bánh nóng hổi, kèm rau đắng, xà lách, rau thơm, chấm với nước mắm ngọt, ăn trong lúc mưa lạnh lạnh, quả là ngon, ngon thứ thiệt luôn :))))

Ăn xong mà tôi vẫn thấy đói, nên ăn tiếp bán bún sứa bên cạnh, chị tôi kêu no nên đi mua sinh tố uống. Bún sứa ngon, nước dùng béo kèm lạc rang, chả cá, quán của bác bán đến tận 3h giờ sáng, 4h thì dọn hàng.
Vác cái bụng lặc lè đi lang thang ở thành phố, dạo bờ biển, nhìn những quán bar sôi động, dù tối đó mới là tối thứ 5, chị tôi đã nhất định ngay đêm mai phải đi bar :)) đi dọc bờ biển, sóng mạnh vô cùng, do lúc đó đang bị ảnh hưởng bởi áp thấp, nhưng những vị khách nước ngoài thì không ngại biển đêm, vẫn lao ra tắm ầm ầm. Ngang qua Sailing club, tiếng nhạc DJ vang khá to, nhóm khách nước ngoài đang tụ tập quẩy khá vui vẻ trên bãi biển, lúc đó đã là hơn 12h đêm, một không khí rất trẻ, chị tôi nhìn tiếc nuối, rất muốn tham gia cùng :)))

Hết ngày 1.

Sáng thứ hai chúng tôi định đi tham quan Tứ bình, tức là Bình Ba, Bình Lập, Bình Tiên, Bình Hưng, nhưng vì đêm qua về muộn và sáng mưa, nên dậy muộn, trời mưa lớn hơn, đành dắt nhau đi ăn sáng rồi tính tiếp. Vì không tìm được quán ăn sáng nên cứ đi vòng vòng lúc trời mưa, cảm thấy tủi thân :)) có chú xích lô thấy chúng tôi trả lời khi mời bâng quơ, liền nhiệt tình đi theo, dẫn đến quán ăn Hai cá để ăn bánh canh, chú bảo đây là quán ngon nhất Nha Trang con ơi :))). Công nhận, cá thu tươi ăn rất ngon, kèm rau sống, và điều thú vị nhất là ớt, ớt xanh tươi, và bát ớt đỏ to đùng, kèm tương ớt trên bàn thực sự bắt mắt. Chúng tôi ăn rất ngon miệng, dù đồ ăn hơi ngọt, chị tôi bảo thế, nhưng tôi ăn được vì cứ ngọt là tôi ăn rất tốt. Trời mưa càng ngày càng to, phố cũng vắng, có vài người vào ăn, nhìn chúng tôi xa lạ. Vì tôi đi giày vải nên mưa thì ướt sạch, mà không đem theo đôi nào dự phòng nên đành hỏi đường ra chợ để mua đôi dép. Chợ Xóm Mới trong thành phố cách đó không xa, may quá.
Chị tôi kêu ăn sáng xong thì kiếm quán cafe ngồi thôi, lần tìm list quán cafe trên mạng, chúng tôi ghé An coffee, dù thứ dễ tìm nhất ở thành phố này là quán cafe- rất nhiều và rất đẹp, nhưng chị tôi quyết tìm đến quán này thay vì ngồi đại đâu đó.
An coffee rất đẹp, theo phong cách hoài cổ và gần gũi với thiên nhiên, với bất cứ góc nào, bạn cũng có thể xem như góc movie được, hoa tươi mỗi bàn mỗi loại, bên trên tán cây xanh ngắt, gần gũi mà ấm áp, nơi bạn có thể ngồi tám với lũ bạn cả ngày không chán. Chị em tôi liên tục đổi bàn để chụp ảnh vì ở đây quá đẹp, nhân viên thì ôi thôi dễ thương quá trời, bạn phục vụ khá trẻ, mái tóc xoăn đáng yêu, da ngăm đen và dễ tính, bất cứ chỗ nào chúng tôi muốn chuyển đều ok ngay, không bất cứ thắc mắc hay khó chịu nào cả. Mỗi góc cafe đều được trang trí đáng yêu, nếu bạn ngồi trong nhà, bạn gặp không gian xưa cũ như kiểu cafe Cộng, ghế sopha hay bàn ghế gỗ kiểu cũ, giá sách, mấy tờ báo... còn nếu ra ngoài ngồi, có bể cá, có khu đồ lưu niệm trưng bày, với thiết kế thân thiện với thiên nhiên, một cảm giác rất tuyệt khi ngồi ở đây.
Đồ ăn, đồ uống không bàn, vì không gian ở đây đủ đẹp và khiến bạn hài lòng để bỏ qua mọi thứ khác.
Có một điều là, nếu bạn không để ý bạn chắc không tìm được quán này vì nhìn từ ngoài vào, quán bé nhỏ, bình thường đến nỗi, dễ bỏ qua được :))) chỉ có khách thì nườm nượp là điều dễ nhận thấy. Đúng kiểu mặt xấu mà kết cấu bên trong thì đẹp vô cùng =))))))

Trời tạnh và cũng đến trưa, chúng tôi dắt nhau đi chợ Xóm Mới mua đồ, hỡi ơi, vừa vào chợ, đã thấy hàng hoa rực rỡ quá trời, hoa ở đâu cũng có, nhưng tin tôi đi, hoa ở đây tươi rói và đẹp lắm. Vì đói, tôi ngồi ngay quán chè đầu chợ, mà kế đó là nhà trông xe, tôi cũng không để ý, nhưng mấy nồi chè nóng hổi làm tôi không rời mắt nổi, mấy anh trông xe ngồi bên cạnh cũng bắt chuyện rất nhiệt tình, thành ra ngồi đó ăn luôn, và cũng không hỏi giá :)))) đang ăn, thấy mấy cô ghé mua, mà toàn mua 4,5 bịch, xong trả có 20k, chị tôi ngồi nhẩm, thế là có 5k/chén, khi đó thì tôi đã ăn xong 1 bát rồi :))))
Chị liền bảo, có 5k/chén thôi em, cô bán hàng cười, tôi hớn hở ăn thêm bát nữa, vì thích nước cốt dừa béo ngậy nên từ đầu đã dặn cô cho nhiều, thế là những bát về sau của tôi, cô đều cho ngập nước cốt dừa và thậm chí thêm chè nhiều hơn bình thường. Cô bảo nay mưa, nên bây giờ cô mới bán, chừng bán hết chè thì về, cô đang lo, trưa rồi mà mới bán, còn tôi, ngồi ăn liền tù tì 3 bát mới đứng dậy :)))) (thật ra là 2,5 chén thôi, nhưng cô cho nhiều, thành 3 chén). Người đâu dễ thương thế, mấy anh béo coi xe vui tính, nói chuyện luôn mồm.

Đối diện hàng chè có chị bán ốc, có rất nhiều ốc được hấp xả ớt bán sẵn, không nóng nhưng ăn ngon kể cả khi ăn lạnh, chúng tôi ăn thêm hai bát ốc nữa, mà cô bé bán dừa ngồi cạnh dễ thương quá, tôi vừa ngồi xuống chờ chị chọn ốc, cô bé đã bảo: Chị ơi, ăn ốc cay đó, chị uống thêm trái dừa nha !
Mà em nói đúng thật, ốc cay và hơi mặn nên chúng tôi uống thêm trái dừa xiêm của em nữa, hợp gu muốn chết à :))))) cô bé còn quảng cáo một lượt, nào là uống nước dừa đẹp da, nhuận tràng.. tôi không nhớ hết, nhưng nụ cười em rất tươi với khuôn mặt tròn và trắng xinh...

Bên cạnh hàng ốc là hàng hoa nữa, tôi thấy người đàn ông dừng lại mua chục bông hồng về, đẹp quá, ăn xong liền đến mua mấy bông về thả bồn tắm :)))) rẻ mà, 3k/ bông thôi à.

giờ về vì cũng quá trưa và chúng tôi thì no rồi, mãi tôi mới ra mục đích đi chợ là mua dép :)) nên trên đường về ghé quán bitis mua đôi dép, nhà chủ có con chó husky mặt ngu, với câu giới thiệu là nó không cắn đâu :)) tôi deal được đôi dép từ 80k xuống 60k và hớn hở ra về. Chúng tôi gặp rất nhiều người nước ngoài trên đường, nhưng lúc đi quán đó, anh tây từ trong đi ra, đến gần tôi và  nghiêng đầu cười, mời vào quán, thì ôi thôi, tôi muốn rụng tim mất, vì anh ấy đẹp trai quá, đẹp đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng :))) chỉ lắc đầu và đi, đi được đoạn thì phải nói chị là anh ấy đẹp trai quá :)))) nụ cười rất hiền và tươi, lại không quá cao, mặc đúng chuẩn quần tây sơ mi, và không sơ vi, thân thiện mời bằng tiếng Nga :))))) chị tôi cũng nói anh ấy đẹp trai thật =))))

Buổi chiều, chúng tôi thuê xe ở KS với giá 100k/24h, chúng tôi đi viện Hải Dương học và cầu Đá, ghé dinh Bảo Đại luôn- Khuyến dụ: đây là điểm đặc biệt nên đến nếu như bạn tới Nha Trang.

Ngoài những ý nghĩa của viện Hải Dương học, nơi bạn, con bạn sẽ thấy được những loài cá ở đại dương xinh đẹp nhường nào, ở đó còn có một khu thu nhỏ như Trường Sa, có cây bàng vuông, vốn là đặc sản của quần đảo, còn có mô hình thu nhỏ của cột mốc đảo, có cảng biển mô phỏng, bạn có thể tha hồ chụp ảnh, phía sau là Vinpearl land và tàu biển, đẹp vô cùng.
Đây là nơi tôi từng đến nhiều lần khi còn là sinh viên, nhưng quay trở lại mới thấy, nó đẹp hơn so với trí nhớ của tôi nhiều.
Ngoài khu trưng bày cá biển, còn có khu giáp xác, chứa mẫu vật của hàng nghìn loại cá biển, bộ khung cá voi lớn được trưng bày riêng.
Ngay gần viện là cầu Đá, ở đây mát, người dân địa phương thường đến đây để ngồi hóng mát, ngắm tàu cá neo đậu, nơi đây là cũng là nơi xuất phát đi Vinpearl land. Tôi nhớ, trước khi tôi về HN, con Tốibạn thân dắt tôi tới đây ngồi cùng một anh bạn nữa.

Dinh Bảo Đại ngay sát đó, cổng vào có rất nhiều hoa giấy, một đặc trưng khác của thành phố, bởi đi đâu bạn cũng bắt gặp hoa giấy được làm giàn leo, tạo hình rất đẹp và tạo bóng mát nữa. Chúng tôi không vào được Dinh do khu này đang cho tư nhân xây dựng, khá đáng tiếc vì view ngắm biển từ đây rất đẹp, và còn có thể tham quan dinh miễn phí. Rút cục chúng tôi phải dừng ở ngoài cổng và chụp ảnh cùng giàn hoa giấy ven đường.

Xong cũng là lúc trời tối, chúng tôi đi thẳng về đường Tháp Bà, tham quan Tháp Bà Ponagar khi còn đúng 20p trước khi đóng cửa. Tháp Bà đẹp, rất đẹp và mang ý nghĩa tôn giáo to lớn với dân tộc Chăm, hàng năm ở đây đều tổ chức lễ lớn, người Chăm tựu về rất đông và ăn chay 3 ngày, miễn phí cho tất cả mọi người đến tham dự. Ban đầu tôi dự định rủ chị tôi đi tắm bùn ở đây, nhưng vì đến muộn, chỉ kịp chụp ảnh rồi ra. Với tôi, nơi đây linh thiêng lắm, nên không dám tới quá gần, chỉ đứng nhìn xa xa, và do mặc không phù hợp nên không dám cúng vái.

Đây cũng là nơi bạn nhất định phải tới khi đến Nha Trang. Các bạn biết vị trí của Tháp Bà là nhìn thẳng ra biển Đông, và từ khi xây dựng đến nay, người Chăm luôn coi nó là trung tâm tôn giáo quan trọng nhất, trong khi nơi sinh sống chủ yếu của họ là ở Ninh Thuận. Có rất nhiều truyền thuyết về Tháp Bà, các bạn quan tâm có thể tự tìm hiểu.

Sau khi tham quan xong, chúng tôi chạy thẳng ra đường Tháp Bà ăn hải sản, quán 4B đường Tháp Bà ăn rất được mà giá cả phải chăng, cái này phải nói chị tôi đi chợ cũng rất giỏi.

Tối đến, chúng tôi tới Sailing Club để hưởng thụ :)))
Quán bar này rất nổi tiếng, từ khi còn học tôi đã biết, chỉ là chưa vào bao giờ. Vé vào cửa là 150k/người, được miễn phí một ly Whisky hoặc ly bia, tôi chọn whisky. DJ đẹp trai và club rất đông, chúng tôi chọn ngồi gần bãi biển chứ không xuống bãi biển ngồi. Đêm đó, có trình diễn múa lửa, một vũ công nữ và hai vũ công nam, khung cảnh lập tức trở nên náo động và vui vẻ, vì màn trình diễn đẹp và nhất là vũ công nam, thân hình chuẩn 6 múi, khỏe khoắn, lại luôn tươi cười, tóc xoăn dài với làn da nâu, mặc theo kiểu Ba Tư, động tác múa vừa mạnh mẽ lại uyển chuyển. Nhân vật chính đương nhiên là vũ công nữ, cô ấy không trẻ nhưng những gì cô ấy múa, thì nhất định phải chiêm ngưỡng, chị tôi quay nhưng tôi không chen cũng không muốn chen, sau này vũ công nữ có lại bàn tôi và trình diễn múa lửa trên đầu tôi, thú thực tôi hơi sợ với cái vòng lửa trên đầu nhưng khá vui.

Đó là điểm nhấn cho từng đêm, nhưng tôi rất thích màn biểu diễn trên bờ biển này, cảm giác hoành tráng vô cùng, vì họ có hẳn một sàn diễn lớn dựng ngoài trời, quán bar ngoài trời và những vũ công chuyên nghiệp. Càng về đêm thì càng đông, các nhóm khách người Việt tới cùng nhau, họ lên sàn hòa theo tiếng nhạc của DJ cùng các khách tây.

Chị em chúng tôi ngồi tới hơn 11h rồi ra về.

Hết ngày thứ 2.

Sáng thứ ba, chúng tôi dậy muộn, và vì chị tôi quên sạc pin cho máy ảnh nên không vội ra ngoài sớm.
Chúng tôi đi Bình Hưng vì Bình Ba thì giờ tàu chạy là 7h30 hoặc 10h30, chúng tôi không kịp cả hai. Tạm dừng quán ăn ven đường để ăn bún cá, bản thân tôi thấy không ngon lắm, và ở quán còn bán cơm, tôi chưa từng ăn cơm sáng nên ngạc nhiên chút :)
Đi theo google map chỉ đường, chúng tôi chạy xe theo đường ra sân bay Cam Ranh, đi qua đèo Cù Hin, khung cảnh rất đẹp, ở đây có một resort chiếm trọn cung đường biển, tôi nghĩ khi về nhất định phải dừng lại chụp ảnh ở đây, nhưng trời không chiều người cho lắm, đáng tiếc chưa chụp được.

Dọc đường, chúng tôi đi qua đèo, và nhìn thấy một bãi biển dài rất đẹp và hoang vu ( ngạc nhiên), liền dừng lại chụp ảnh, mấy xe đi sau cũng dừng lại nghỉ chân như chúng tôi. Mãi sau này, khi ra đảo Bình Hưng, chúng tôi mới biết đó là bãi biển Bình Tiên, trước đây có đang xây dựng dở thì bị hoãn lại, thành ra bãi biển đẹp đó bị bỏ hoang đến bây giờ, chúng tôi có thể thoải mái tham quan nếu có thời gian.

Đến được đảo Bình Hưng, chúng tôi chạy theo hướng vịnh Vĩnh Hy, các bạn sẽ thấy địa phận khi đó là Hàm Thuận của Ninh Thuận rồi nhé, đừng hoang mang quá :)) có đi qua suối nước ngọt, tôi chợt nhớ cô bạn Châu thời đại học của tôi, tôi nhớ ngày xưa cô ấy đã đưa tôi về nhà và chở tôi bằng xe đạp ra tới đây để chơi rồi, tiếc là cô ấy đang ở Tiền Giang. Qua đảo thì mua vé  vào cổng ở bãi Kinh, 20k/người trước, rồi gửi xe, đi thuyền qua đảo, 10k/người, bãi biển nhỏ nhưng đẹp xinh vô cùng, nước xanh như ngọc, chúng tôi ngồi chờ một lúc lâu thì có thuyền qua, thường các bè sẽ có giới thiệu, nếu các bạn qua đó ăn hải sản trên bè thì được miễn phí đi lại qua đảo, nhưng chúng tôi muốn đi rồi tính nên từ chối.
Trên thuyền, có gặp một anh, đẹp trai lắm, cũng đi du lịch, ngồi cùng anh lái thuyền qua lại chơi, đoàn của anh ấy đang đi tắm, tôi không quan tâm nhưng chị tôi khen quá nên note lại thôi =)))

Vừa xuống thuyền, chúng tôi ghé lại ngay chỗ chị bán nho, tôi tiện tay ngồi ăn và bảo chị mua luôn, nhân tiện chị hỏi thăm chỗ thuê xe máy trên đảo để đi, không ngờ ngồi được cả lúc, ăn cả 1 kí nho mới đứng dậy, đúng là tâm hồn ăn uống vô hạn :)))) cũng là cô bán nho có duyên, cô mang nho từ Ninh Thuận qua, nghe nói cách đâu chừng 20km, giá nho cũng rất rẻ, có 20k/kí, nên chị em tôi ăn thoải mái, còn được cho muối ớt ăn kèm, công nhận ngon hơn hẳn, tốn muối ghê =))) lúc đứng dậy đi, còn mua thêm nửa ký, do cô trả tiền lẻ hơi xấu, mà cô vui tính, còn bán cho gần 1 kí, tính giá nửa kí.
Chúng tôi đến chỗ thuê xe thì đã hết xe, mà nhà đó có bán hải sản để ăn trưa luôn, tầm này cũng là 12h trưa, nên quyết định ở đây ăn trưa rồi tính tiếp, chị bán hàng có duyên quá, kèo chúng tôi ăn tôm hùm luôn :)) chị tôi chọn đồ ăn xong, chúng tôi lên nhà chọn vị trí, vì nhà ngay gần cảng, gió mát, thêm cái võng, thề lúc đó chỉ muốn ăn xong lên võng ngủ giấc rồi đi về, khỏi đi đâu, đang trưa nóng chứ. Cậu bé phục vụ ở đây dễ thương lắm, lanh mồm lanh miệng, giới thiệu nước giải khát tự làm từ rong biển, ngon mát mà giống hệt nước yến luôn, chúng tôi mỗi người một chai, gió biển mát quá, đồ uống thì ngon, và đồ ăn thì hết xảy, chúng tôi ăn đủ thứ, mỗi người một con tôm hùm loại nhỏ, rồi tu hài, ốc, ngao, ăn đến no lặc lè, mà giá chỉ có gần 700k/2 người, thật ưng cái bụng quá xá.
Chúng tôi ăn ngon miệng đến mức, bàn bên cạnh, khoảng hơn chục cô gái, ăn xong rồi lại gọi thêm tôm hùm ăn tiếp :)))))
Cậu bé phục vụ cũng là người đảo, đảo ở đây nhỏ, cũng có mấy đâu, có thể tham quan hải đăng Hòn Chút, bãi Trứng và có miếu Ông, chúng tôi chọn hải đăng hòn Chút, cậu bé nhiệt tình hướng dẫn, thường bảo chúng tôi nên đi vào mùa hè, biển lặng sóng, đẹp lắm, cậu ấy sẽ dẫn chúng tôi đi lặn biển ngắm san hô, mê ly luôn, cậu ấy nói làm tôi cũng muốn đi luôn chứ bộ :))) giờ biển động, sóng lớn, nguy hiểm nên khuyên chúng tôi không nên tắm biển ở đây. Lang thang trên đường, có vô vàn cảnh đẹp, ở đây người ta nuôi tôm với hàu, nên đang thay lồng, lưới màu xanh rất đẹp ( tôi đã có ảnh avatar khi chụp với lưới ở đây) chị tôi chụp tha hồ, từ con chó đang nằm sưởi nắng đến cảnh mua bán cá, nhưng mà chúng tôi đi sai đường, không biết đi hải đăng thế nào, may mà gặp được cậu bé ở quán hải sản đang đi về nhà nghỉ, cậu ấy liền quay lại tìm xe điện chạy đến hải đăng cho hai chị em rồi mới về.
Đến được hải đăng, dưới chân là sóng biển vỗ ào ạt, điều mà mùa hè bạn sẽ không thấy có, chúng tôi gặp lại cậu bé ở nhà hàng, nó bảo muốn đến chơi với tụi tôi, được nó luyên thuyên cả buổi, mọi thứ thật vui vẻ. Từ ngọn hải đăng có thể nhìn thấy đảo Bình Ba, nhìn thì không xa lắm nhưng biển động nên chúng tôi không thể đi từ đây sang được, đành đứng nhìn thôi.

Chúng tôi về cảng và về lại bãi Kinh để tắm, và còn muốn đi resort Ngọc Sương nữa, cậu bé nói ở đó đẹp lắm, chụp cháy máy luôn á, nhất định phải đi rồi. Nhưng thật không may, tắm chưa được bao lâu thì mưa lớn, chúng tôi phải chạy xe về trong lúc mưa gió tung trời. Về gần đến gần sân bay thì tạnh, chúng tôi lại thấy nhà thờ cũ, nơi người ta cấm vào và đã bị bỏ hoang từ khi giải phóng, nhà thờ rất cổ và đẹp, tôi đã từng xem video mấy bạn khám phá nơi đây, nhưng vì có bảo vệ và vẫn là khu vực cấm nên không vào. Nghe nói hiện người ta đang xây dựng ở khu này rồi, vị trí địa lý rất đắc địa, nhìn thẳng ra biển, nhưng không biết có giữ lại nhà thờ không nữa.

Tiếc là chúng tôi không đến được resort Ngọc Sương và chụp ảnh ở đèo Cù Hin vì tối rồi, đành về thẳng thành phố. Chúng tôi đi ăn nem nướng Đặng Văn Quyên, quán mà tôi đã biết từ hồi học, cũng đã từng làm thêm ở đây một thời gian, với mức lương là 20k/buổi. Vẫn ngon và nhân viên vẫn đông, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có những thứ miễn phí như rau cuốn, tương chấm, vẫn như cách đây 7 năm, dù nem không nóng, nhưng rất ngon, chị tôi cũng rất ưng, giá cả là 45k/suất, chúng tôi ăn ba suất đã đủ no lắm rồi. Nhóm trẻ khỏe của thành phố vẫn thích về đây, những người già xa vẫn về lại để ăn, với khách du lịch như chúng tôi.

Vì có hẹn, nên ăn xong chúng tôi đi uống cafe ở quán gần đó. Tôi gặp lại vợ chồng bạn, là em học dưới tôi một khóa, k49 điện tử, chúng tôi quen nhau vào cuối năm đại học, lúc đó có chương trình đi xuyên Việt bằng xe đạp, để làm được điều đó, chúng tôi phải trải qua quá trình tập thể lực nghiêm túc, lúc đó, Nam làm ở đoàn trường, là lead nên tôi biết Nam. Vì tôi lười, phần nữa, tập thể lực cũng khá vất, lại là năm cuối, tôi không có nhiều thời gian nên chỉ được một thời gian tôi bỏ, lúc đó về sau cũng không gặp Nam nhiều nữa. Sau khi tốt nghiệp, tôi về Hn, Nam liên lạc lại, chị em thường nói chuyện vui vẻ, về đủ mọi thứ và giữ liên lạc đến bây giờ. Cũng không hiểu vì sao bạn cùng lớp tôi cũng không liên hệ, có lẽ vì Nam chịu khó gọi cho tôi, rất nhiều lần nó cằn nhằn là tại sao chỉ có nó gọi cho tôi mà tôi chẳng bao giờ gọi cho nó cả :)))
Hai vợ chồng mới làm đám cưới ở quê vợ và vào lại Nha Trang từ sáng nay, vợ em ấy xinh lắm, lại đáng yêu, thế nào mà mình đang than vãn là từ hôm mình vào đây thì trời bắt đầu mưa, chán quá, em ấy liền hỏi, bao giờ chị về, bảo thứ hai, em ấy quay sang nói với chồng, thế thứ hai Nha Trang hết mưa rồi anh ạ :)))))) đùa, không ngậm được mồm với vợ chồng nhà này. Chúng tôi ngồi đến khá muộn mới về, hoặc cái quán đó đóng cửa hơi sớm.

Hết ngày thứ 3.

Sáng ngày thứ 4, chúng tôi dự định đi Dốc Lết bằng xe bus nên không cần dậy sớm. Tuy nhiên việc tìm đúng bến bus ở đây không dễ lắm. Sau khi ăn sáng bằng bánh mì thịt (thật ra đều là chả cá và chả thịt lợn thôi) bởi vì bánh mì ở Nha Trang là bánh mì đặc ruột, thơm và ngon, một cái bánh mì ú ụ, giá 30k, tôi lỡ mang thiếu tiền nhưng bà cháu bán bánh rất dễ thương, cho chịu luôn :))) thật ra là cho đi luôn, nhưng điều đó với tôi không đúng lắm, nên về khách sạn lấy tiền trả đủ. Quán bánh mì nằm gần đầu đường Trần Quang Khải, giao với Trần Phú, có bán hoa quả sinh tố nữa, con bé 8t phụ giúp bà, nó nói nó không đi học, ở đây phụ bà, ít nói nhưng tính toán nhanh và rất giỏi. Có mấy chị đi qua, muốn mua trái dừa uống và muốn ngồi lại, mà mắc cái ở đây là vỉa hè, không xếp bàn, chỉ xếp ghế, nó chỉ ghế rồi đi lại chỗ bà, bà đang làm bánh mì cho tôi nên hỏi qua nó: mua gì, nó nói mua dừa, sao không bán, nói muốn ngồi bàn, bảo thế mời ngồi, nó chỉ, ghế đó, tự ngồi đi :))

Chúng tôi đi lòng vòng kiếm bus số 3 đi Dốc Lết mà các điểm bến chỉ có 1, 2, 4 không có tuyến số 3, chờ đợi rất lâu, rồi chị tôi nói có thấy xe bus số 3 đi qua từ đằng kia, nên lại đi thêm vòng nữa sang đường Hùng Vương đón, đến điểm dừng chờ, hỏi bác bán nước ngồi đó, bác bảo xe bus ở đây phải vẫy chứ họ không dừng điểm đâu, lái xe toàn người nước ngoài, không hiểu tiếng Việt, đùa :))))
Chờ đợi khá lâu nên tôi ra vỉa hè, ngồi xổm, chụp ảnh tự sướng :))) còn chị tôi nói chuyện với chú, đang hăng say checkin, thấy chú hét lớn: Bé, bé xe bus kìa :)))) (con mới gần 30t thôi chú)
Bus có khá nhiều trẻ em, có vài người nước ngoài, càng lúc càng đông, rút cục tôi nhường ghế cho bà mẹ bế 3 con từ Ninh Hòa lên Nha Trang chơi, đến nay thì cho về, đứng lâu mỏi chân chết được, nhưng mà đứng ngay cạnh em zai đẹp, quả cũng bõ, nhân tiện nói chuyện cho vui, vì đứng khá gần và em cao hơn tôi hẳn cái đầu, nên tôi phải ngước nhìn em, cái đầu tiên tôi thấy là đôi môi đỏ, căng mọng của em, choáng, đẹp hơn cả tôi, lại trả lời rất ngoan hiền, em cao đến gần chạm nóc xe, tôi đứng đến ngực em à :))))))
Xe chạy qua chợ Vĩnh Hải, nơi ngày xưa tôi đã suốt ngày đi, mua đủ thứ ở đây :))))
Dốc Lết có hai khu, một khu vào tự do và một khu cho resort, có bán vé, chúng tôi hỏi người dân địa phương để đi khu không bán vé, vì đi cùng bạn chị tôi nên mới biết điều đó. Thực ra là cùng bãi biển trải dài, biển ở đây rất đẹp, bãi cát rộng, mịn, trắng tinh và nước xanh ngọc, sóng vỗ dập dờn...
Ngay khi đến, tôi đã kịp mua túi ngô luộc, ngon mà rẻ, có 20k/4 bắp, quá đã luôn. Vừa chọn được chỗ ngồi, ngay lập tức có 3 chị đến chào hàng, một chị chuyên mực, chị chuyên cua ghẹ ốc, và chị nữa bán hàu, chúng tôi nghỉ chút sau đó chọn của mỗi chị một món :))) mực tươi nướng muối ớt ngon cực, ngon đến nỗi có thể ăn thêm cả đĩa nữa, có 150k/3 con nhỏ, mực dày, thân trắng, ngọt và thơm, chúng tôi ăn thêm hàu, sò lông và mỗi người quả dừa, thêm cóc chấm muố ớt.
Biển đẹp, ăn no rồi xuống chụp ảnh, tôi không tắm vì không mang đồ, cũng không có hứng tắm nắng vì được cái thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ, nên biển xanh càng xanh hơn. Rất nhiều người nước ngoài đưa gia đình đến đây tắm, có gia đình 4 người, họ ngồi trước mặt nên tôi ngoài ngủ, cũng rảnh rỗi ngắm họ, họ có hai con, con trai đã lớn chừng 10 tuổi, còn bé gái chừng hơn tuổi, nó rất quậy, nhưng bà mẹ thường kệ con, chỉ theo dõi, tuyệt không quát mắng, nhắc nhở, cũng không giữ rịt con, họ thay phiên nhau trông cô bé, lúc sau bố bé vào bế và mẹ đi tắm biển, con bé ngồi được lúc, dở chứng khóc đòi mẹ, bố nó liền kêu mẹ nó lại, họ cùng nhau ra biển chụp vài tấm, sau đó vào ngồi nghỉ, ông bố vẫn ôm con :)))))
Nhiều bạn trẻ, mang đồ ăn tới và thuê ghế ngồi, họ cùng nhau ăn uống, sau đó tắm, chỉ là không mang đồ tắm, để nguyên bộ đồ đi chơi xuống biển :))) mấy đứa nhóc tự chơi chán rồi vào.

Cuối ngày, chúng tôi về dọc theo đường Trần Phú, ghé lại Hòn Chồng chơi, chỗ này gần trường nên tôi đành dùng mánh nhỏ để dẫn anh bạn đi vòng qua trường rồi đến Hòn Chồng :))))
Cảm giác đi qua trường cũ, một chút bồi hồi một chút xao xuyến và tiếc nuối, vì tôi đã từng mơ đếnh cảnh này rất nhiều lần, bước vào trường, checkin lại tất cả giảng đường tôi đã học, tòa nhà hành chính, khu D, rồi nhà đá, khu G7, đi qua quán Đăng Khoa, nhớ một thời mua cái quái gì cũng ra đây :))))
Rút cục thì tôi chỉ đi qua, vẫn chưa bước chân vào trường, có lẽ, đó là để lần tới, tôi muốn đi cùng ai đó !
Vịnh quán Nha Trang trước đây tham quan tự do, nay bán vé, bán cafe, nếu muốn tham quan Hòn Chồng thì phải mua vé :)))) Vì tới khá muộn nên  chúng tôi không có nhiều thời gian, thêm nữa, sóng đánh khá to, việc ra Hòn Chồng hơi nguy hiểm, trời tối mau, chúng tôi lặng lẽ chụp ảnh rồi đi về.
 Vì đã ăn hải sản suốt mấy ngày qua, nên chán, bà chị tôi chọn quán cơm gà, chúng tôi chọn quán Hà, ăn cũng khá ngon, nhưng tôi chỉ ăn xôi gà, do thấy mấy bạn phục vụ bàn bên món này, nhìn ngon quá. Tối nay cũng là tối cuối cùng ở Nha Trang, tôi muốn tắm, nên về, để anh chị đi chơi với nhau, anh chị đến quán Skylight, view ở tầng 41 có thể nhìn trọn thành phố, tôi nghĩ cũng vui đấy, nhưng thực sự tôi mệt.
Tôi về KS trước, xả nước ấm và tắm bồn với mấy bông hoa mua hôm trước, cảm giác đó thật tuyệt vời. Tôi định gặp lại bạn cũ, một người bạn từ thời đại học, chúng tôi có học nhóm chung mấy môn, tên gần giống nhau nên đi thi thường ngồi gần nhau, tôi nhớ bạn bữa xưa đi ăn, mấy bạn nữ gắp cho nó râu mực, nó liền gắp lại cho tôi, mà lúc đó tôi đang hóng cái gì không biết, quay lại thấy bát mình có đồ ăn, hỏi mọi người mới nói, mà mặt mấy bạn nữ lúc đó, có vẻ chưng hửng lắm, nên thấy tội, tôi đành cắm cúi ăn, à, trước đó còn hỏi cái này có ăn được không :))))))
ăn tiệc chia tay lớp, bạn ấy chụp ảnh với tôi và cô bạn, mặt hớn không tả được. Có lúc tôi bị vây quanh bởi các bạn nam, vẻ khó xử, bạn ấy liền tới giải vây, dễ thương hết sức, tôi nhớ trong mớ ảnh tôi chụp, có đến 2/3 là có mặt bạn ấy chụp cùng rồi.
Có lần chúng tôi vô tình gặp nhau ở hội chợ, bạn nhìn thấy liền cười rất tươi, đi qua đập vai tôi một cái, làm con bạn phải hỏi, ai đấy :))) ngày xưa mới năm 1, đã nhờ bạn làm hộ bài thi tin rồi =))))
Bạn đang làm ở Ngân hàng Bảo Việt, nhưng đã lâu không có nói chuyện với nhau, nên tôi không biết phải bắt chuyện lại như thế nào, nên tôi ở KS, không đi đâu cả, cảm thấy hơi buồn.

Hết ngày thứ 4.

Ngày cuối cùng, chúng tôi đi ra chợ mua đồ làm quà, lại ghé chợ Xóm Mới, chúng tôi mua đồ ở Hưng Bình, giá cũng tốt, sau đó đi ra quán chè, ngồi ăn cho đã trước khi về :))))
Check out xong chúng tôi đi taxi ra bến xe, phải chờ hơn nửa tiếng mới có chuyến, mà tôi nhớ ra mình chưa uống cafe lần nào, thấy thiếu thiếu, đành đi bộ ra Khôi mua cafe. Các bạn phục vụ nói có mang trà đá đi không, mà tôi nghe tới lần thứ 3 mới nghe ra được, xấu hổ quá, hơi bất ngờ vì mua mang đi các bạn còn kèm thêm trà đá :)))
Trở lại vẫn còn sớm, tôi lại đi mua thêm bánh tiêu nóng và bánh mèo(giống như hoa mai, rắc nhiều vừng, nhiều bột, ăn được cái chán à, còn chị tôi ăn bánh tiêu)
Tới sân bay, ngồi tính lại chi tiêu, thì mỗi người hết 5 triệu/ chuyến đi, từ tiền vé máy bay, tiền khách sạn, đến tiền ăn cho 5 ngày 4 đêm ở đây, một cái giá khá rẻ =)))))))

Lên máy bay về lại Hn, cảm giác thấy buồn, có lẽ ở Nha Trang tôi ở lại luôn cũng được, chứ đừng nói  là ở thêm, máy bay lên cao rồi, tôi cũng không háo hức chụp ảnh nữa, nhớ lại những gì đã qua, tôi biết, với tôi Nha Trang không phải là "người tình cũ", Nha Trang lúc nào cũng là người tình trong tôi.
À, chúng tôi được ngồi trên Dream liner, Boeing 787, máy bay hiện đại nhất trong dàn máy bay của VNA, bảo sao ngồi êm thế !







Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Hôm nay tôi lại nhớ một người !

Hôm nay tôi lại nhớ một người, một người có rất nhiều ý nghĩa với tôi, kể cả cái tên :)
Nhưng mà, người đó lại chẳng nhớ gì về tôi :))))))
Không nhớ gì cả, ngoài cái tên trên danh bạ chưa kịp xóa hoặc chưa xóa !
Tháng 10, là ngày sinh nhật của tôi và cả người ấy, số điện thoại của anh ấy cũng chính là ngày sinh nhật: 05/10/83
Thật ra anh ấy có 2 số, số ngày sinh và số khác.
Thật ra, chưa chắc tôi còn yêu anh ấy, nhưng mỗi khi buồn lại nhớ anh ấy :))) như một đứa ngốc, nghĩ mãi về những ngày xưa xa lắc, trong khi người ta còn chả nhớ gì về mình !
Đã từng trải bao nhiêu nỗi đau trong tình yêu thì nỗi niềm yêu đơn phương cũng đau lắm, khi người ấy là cả thế giới của mình, còn mình,không bằng hạt cát trong thế giới của người ta, chúng ta đã bước qua nhau như vậy, em nhìn anh, còn anh, nhìn hướng khác và mỉm cười !
Tháng mười, mùa thu, là mùa lãng mạn nhất trong năm, là mùa mình yêu nhất cũng là mùa khiến mình vương vấn nhất !
Đã qua bao thăng trầm, vốn nghĩ mình đã trưởng thành lên nhiều, những yêu hận không còn quá quan trọng nữa, nên nhạt dần trong các mối quan hệ và thờ ơ với tất cả... hóa ra,chỉ là mình nghĩ thế thôi, bản thân mình vẫn thế, vẫn cô đơn trong thế giới riêng, giới hạn tất cả những người được phép bước vào để tránh tổn thương, nhưng rồi, cái giá của nó là sự cô đơn đến tuyệt vọng mà bản thân không hề nhận ra....
sự trầm lặng của người già, ở chỗ, nó đã có quá nhiều sóng gió nên không còn quá hào hứng với những biến động, là bởi đã trải qua nhiều nỗi đau nên trầm lặng trên bề mặt và sóng dào dạt ở đáy sông, những người chưa từng trải qua tuyệt đối không hiểu được điều đó, sôi sục hay im lặng chỉ là một trạng thái mà thôi !
Mỗi người trong lòng đều có những nỗi niềm riêng, không dễ gì chia sẻ, mà chia sẻ, có mấy người hiểu, vậy nên bất chấp là người yêu nhau đến mấy cũng có khoảng cách...
từng nghĩ người ta yêu mình, từng nghĩ người ta làm tất cả cho mình, từng nghĩ ai đó là cả thế giới, để rồi sụp đổ, để rồi im lặng gặm nhấm những cay đắng đó một mình, tự trải qua những dằn vặt và cả nghi ngờ, thế giới ấy, đã từng nhốt tôi trong cô đơn bao tháng ngày...
Yêu, không phải không thể, chỉ là tôi còn không dám chắc, điều đó là đúng nữa không ?
Nhiều lúc tự nghi ngờ những quyết định của chính mình, như chia tay người ta mà trong lòng còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng tuyệt đối không hối hận về quyết định đó, dù thế nào đi nữa, cũng cảm thấy mình chưa từng làm sai...
Một mai, khi yêu người khác, tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc lại những quá khứ đã khiến mình vật lộn, nếu gặp một người khiến bản thân lại rơi nước mắt, sẽ nhất định không bước tiếp, bởi nếu mình không thương mình, thì không ai thương mình cả.
Tôi hôm nay có quyền lựa chọn và từ chối những điều mình không muốn, không thích, bởi chỉ có từ chối những thứ mình không thích mới có thể có được những thứ mình muốn- đó là một loại dũng cảm, là một sức mạnh, không phải tự nhiên có, mà là đã trải qua quá nhiều những quyết định sai lầm, chỉ hơi thích đã nghĩ mình thích và sợ bị người khác tổn thương vì đã dành tình cảm cho mình, nên đến cuối cùng lại tự làm tổn thương chính mình.
Phải, đã nhận lời yêu vì được người ta yêu quá nhiều, sợ mình sẽ làm người khác tổn thương nên cố gắng dành tình cảm bù đắp, để rồi, thương tổn lại dành cho chính mình, đã biết không nên nhưng cứ cố chấp để mọi việc diễn ra, rồi đến cuối cùng cả hai cùng đau khổ.. vậy nên bản thân phải học lấy sức mạnh: từ chối- tự bản thân sẽ cảm thấy thanh thản hơn, tự do hơn và cái giá duy nhất nhận về là sự cô đơn đến đau lòng mà không thể chia sẻ, mãi mãi không thay đổi được.


Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Hôm nay, mọi thứ đều đẹp !


Hôm nay, mọi thứ đều đẹp !
Và chẳng vì cái gì cả, chỉ vì hôm nay mình bị điên =))))))
Sáng nay, một buổi sáng mùa thu, gió mát, nắng nhẹ, bầu trời cũng thật dịu dàng, một cảm giác thật dễ chịu, sau giấc ngủ dài đến 9h sáng, mình đã đứng một lúc ngoài hiên nhà, chỉ đứng yên- hít thở không khí và tưởng tượng đến lúc mình mang ghế ra ngồi, đọc tiếp cuốn sách: Mình và họ, thật thú vị !
Nhưng hôm nay là một ngày thật đẹp
Dù mình không mang sách ra hiên nhà đọc, cũng không hưởng thụ cái mát mẻ của trời thu được lâu vì phải làm vô số việc khác ( tắm gội giặt đồ, nấu ăn là những việc rất quan trọng- đúng không :))) )
nhưng vẫn cảm thấy hình như thu về thật rồi- cái mùa đáng yêu, mát mẻ, và lá vàng rụng, mùa của hoa cúc vàng, mặt hồ lặng yên, sen tàn lụi, mùa của sinh nhật...
Chiều đi làm, nắng chút, nóng chút nhưng vẫn rất đáng yêu...
Rồi đến tối, mưa thật lớn...
Sau cơn mưa, như gội sạch bụi bặm của đường phố, của đèn đường, mặt đường láng nước, và bởi thế nên cảm thấy mọi thứ sáng rực rỡ hơn, đèn lóng lánh, lung linh, rực rỡ và đan xen, nhòe nhòe phía xa, nhưng đẹp vô cùng- như lần đầu tiên mình thấy Hà Nội đẹp, rất đẹp, rất sạch và trong lành... dòng xe đông đúc nhưng không vội vàng,lặng lẽ đi qua nhau... những bóng đèn ở tòa nhà bên đường, hôm nay rực rỡ quá, nhưng mình không nhìn rõ được, mọi thứ hơi nhòe, có lẽ vì sáng quá và xa quá...
Không khí mang theo hơi lạnh, cái lạnh cũng thật dễ chịu, chỉ cần đắp chăn mỏng là ngủ ngon rồi, mai lại làm sớm đây.
Nhưng mà hôm nay đẹp quá !
Ăn bát bún bề bề thôi cũng thấy ngon vì còn hơi nóng ấm, vì vị ngọt nước dùng và những con bề bề còn rất nhiều thịt..
Ở Hà Nội đã lâu, mà hôm nay mới thấy đêm HN đẹp nhường này !

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Chester Bennington- Linkin Park

Khi chia tay người yêu mình không hề khóc, nhưng khi nghe tin Chester tự tử, mình khóc....
Cái cảm giác vừa bị mất đi một thứ gì đó, bị shock đến nghẹn lời và hầu như không thể nghĩ được gì, có chuyện quái gì đang xảy ra thế, điều này có thể là sự thật ư.....
sáng nay, khi vừa mở fb ra, fb của Linkin Park đã cập nhật ảnh bìa và avatar là ảnh anh, vẫn like như bình thường rồi kéo tiếp newfeed xuống, là ảnh anh đang cười trên trang Beat, nhìn đăm đăm một lúc, không hiểu dòng tít đó viết cái gì...
.... ca sĩ chính của Linkin Park đã treo cổ tự tử.....
điều đó có nghĩa là gì, nhìn lại dòng tin đăng cách đây 5h trước, nghĩa là khoảng 3h sáng tại VN, mình im lặng, thẫn thờ... cái quái gì thế, chuyện quái gì xảy ra với Chester thế, đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại là anh, tại sao....
tôi không thể tin được...
anh đã tự tử
tôi không bao giờ muốn tin....
tại sao là anh chứ
tôi không nhớ là đã nghe Linkin Park từ bao giờ
cũng không nhớ bao nhiêu năm qua mình đã nghe bao nhiêu lần những bản nhạc của Linkin Park
vậy mà, từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ được nghe anh hát, cũng không bao giờ có thể thấy anh nữa
tôi đang cố gắng, tôi muốn có thật nhiều tiền để có thể đến xem show diễn của Linkin Park, được nhìn thấy anh..
và từ giờ trở đi, nếu có thể, tôi chỉ có thể đến thăm mộ anh
tôi không biết nữa
cảm giác shock nặng
chán chường
đừng bao giờ hỏi tôi tại sao tôi lại đau khổ vì một người tôi chưa gặp bao giờ và người ta cũng chưa từng biết tới tôi...
tôi đã lớn lên cùng những bài hát của anh, khi bắt đầu biết nghe nhạc và thích nghe nhạc cũng là từ In The End, rồi tôi thích học tiếng anh từ đó, suốt thời sinh viên, tôi thâu âm cả cuốn băng bất cứ bài nào của Linkin Park rồi đi làm và trưởng thành, tôi vẫn nghe anh, vẫn nghe Linkin Park
anh tự tử khi lịch tour diễn vẫn còn dày đặc, khi tôi vẫn còn thấy anh cười trên fb, hình ảnh anh trong các đêm diễn..
đó là mất mát lớn.. tôi không biết tôi lại buồn tới mức này, chỉ cần nghĩ đến là nước mắt lại rơi, tôi cảm thấy ghét cả thế giới này, tôi ghét fb ...
tôi không biết cảm giác mất đi một người mà tôi đã từng dành cả tuổi thơ để yêu quý lại khó khăn đến vậy...my heart broken
tôi còn nhớ, khi One More Light mới ra đời, khi nghe Heavy, có rất nhiều fan đã la ó, nhưng bản thân tôi lại rất thích bài hát này, ca từ rất ý nghĩa và nó cũng phù hợp khi lúc này, tôi cảm thấy mình cũng đã già, nhạc dịu êm hơn khi có sự góp giọng của Kiara.... người ta bảo đó không phải là Linkin Park nữa, không còn những âm thanh như trong Hybrid Theory hay Minutes to Midnight, âm nhạc của LP giờ như pop ballad, vô giá trị và là phế phẩm, khốn nạn, tôi đã từng cmt phản đối những lời ác ý đó, và mỗi khi ra một bài hát mới trong album, lúc nào cũng tràn ngập những cmt chê bai, rồi biểu tượng cảm xúc angry hay sad...
khốn nạn, chả lẽ họ không nhận ra, giọng của Chester đã khác, họ không chấp nhận giọng của anh đã không còn như xưa, chất giọng cao ngút ấy nay đã không thể lên và ngân như xưa, khi nghe Heavy, giọng anh ấy đã yếu đi rất nhiều- anh ấy đã già, và tôi cũng vậy.. không ai muốn chấp nhận sự thật đó, họ la ó, chê bai, giận dữ với những bài hát mới, tour diễn mới, mọi thứ cứ như một trò đùa
Goodgoodbye.. Invisbible.. Heavy..
khi tôi còn bé, giọng hát của anh, những MV của Linkin Park, tôi đã lớn lên cùng nó...
khi tôi đã cảm thấy mình trưởng thành và chín chắn tôi vẫn nghe không chán những bài hát mới của anh, không bao giờ chán...
và giờ anh tự tử...
một cảm giác đau xót vô cùng
bởi nếu đó là một tai nạn, có lẽ tôi sẽ đỡ đau buồn hơn, vì cái đó có lẽ là định mệnh, không ai tránh được và tôi có thể đổ lỗi cho ai đó
nhưng anh đã tự tử, là đã phải trải qua một quá trình dài của trầm cảm hay stress, một quãng đời khốn nạn mới dẫn đến cái bi kịch này
và không ai ngăn cản nó
có lẽ
thà một lần huy hoàng rồi vụt tắt
còn hơn buồn le lói cả trăm năm
con người kiệt xuất chọn cái chết sớm cho cuộc đời, kết thúc mọi thứ, chỉ trừ vinh quang
tôi sợ fb cũng không dám nghe lại những bài hát của anh, nhưng trong đầu tôi lại luôn văng vẳng những bài hát đó
không ai có thể làm điều như anh đã làm, xuất hiện trong cả quãng thanh xuân của tôi, tuổi thơ của tôi và cả hiện tại
tôi không bao giờ có thể nghĩ đến một ngày anh tự tử, tôi luôn thích nụ cười của anh, giọng hát của anh và tất cả về anh
cuộc sống quý giá lắm, tôi ghét những người tự tử vì họ không biết rằng có rất nhiều người yêu mến họ, nhưng tôi không thể ghét anh..
hãy trân trọng sự sống, hãy sống, hãy cố sống, hãy có trách nhiệm với những người yêu thương mình
hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi, chán chường và trống rỗng, với nỗi đau âm thầm mà cô đơn đến cùng cực
tôi đã căm ghét tất cả những kẻ đã chê bai album mới của Linkin Park, muốn ném vào mặt họ, họ đã khiến Chester ra đi, những lời khinh rẻ, than thở của họ có lẽ nào đã khiến anh chán chường đến mức tuyệt vọng, và giờ khi anh đi, tất cả chả còn gì nữa...linh hồn tôi đã mất theo anh rồi..
Tạm biệt anh Chester, tạm biệt một phần linh hồn tôi đã chết theo anh..






Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

đơn phương

- anh yêu cô ấy, tại sao không cho cô ấy biết !
- cô ấy có yêu tôi không ? uh chắc không, mà nếu có, chắc chắn tình yêu cô ấy dành cho tôi sẽ không bao giờ nhiều như tôi yêu cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ biết được...
- yêu đơn phương như vậy à?
- uh, là vì tôi chỉ muốn ở bên cô ấy mãi như vậy, không bao giờ thay đổi, nếu cô ấy biết tôi yêu cô ấy, cô ấy sẽ thay đổi hoặc tôi sẽ thấy cô ấy không như tôi vẫn nghĩ, vậy nên, cứ để thế đi, để tôi được dõi theo cô ấy, yêu cô ấy...
- anh có chắc yêu cô ấy không
....
là nụ cười buồn, có chắc không ư, trong mơ còn mơ thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn còn hồi hộp mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô ấy, giọng nói ấy.... là cứ mãi in hình bóng cô ấy, bất luận có bao đổi thay, có bao nhiêu người bên cạnh, vẫn chỉ nhớ cô ấy... là nhói đau khi thấy cô ấy cười với ai kia, thấy cô ấy buồn vì người khác, thấy cô ấy dõi theo người khác mà không để ý bất cứ ai, là nhói đến thắt lòng khi cô ấy vẫn yêu người cũ, là khi biết có rất nhiều người quan tâm cô ấy nhưng cô ấy lại phớt lờ....

- uhm chắc là không, vì nếu có, tôi đã tiến đến và bảo tôi yêu cô ấy rồi. không, nói đúng hơn là ngay khi tôi biết tôi yêu cô ấy, tôi đã biết tôi yêu một mình... cô ấy sẽ không bao giờ biết đến tình cảm tôi dành cho cô ấy đâu, là tôi muốn yêu cô ấy, vậy thôi, giữ cho mình tôi....
 là vì tôi đã quá kiêu hãnh, khi biết cô ấy vẫn còn yêu người cũ rất nhiều, thì tôi cũng cay đắng nhận ra tôi yêu cô ấy rồi, và tôi sẽ yêu một mình, vì tôi không muốn mình là cái bóng của kẻ khác, chỉ là người thay thế... tôi không muốn như vậy...

 tình yêu chỉ có một, như tình yêu tôi dành cho ấy, dù có thể phai nhòa nhưng không bao giờ quên, cuộc đời này thật buồn cười, đã không thể bên nhau cả đời, thì cho gặp nhau làm gì...

- anh không định yêu ai khác à?
- uh, có chứ, rút cục tôi cũng phải tìm người mà coi tôi là người duy nhất, không phải người thay thế hay là một lựa chọn.
- anh có yêu người ta đâu mà đòi người ta yêu anh ?
- có chứ, tôi sẽ người đó, nhưng không phải như tôi yêu cô ấy, tình yêu đó chỉ có một mà cô ấy lấy đi mất rồi, nên tôi phải yêu bằng cách khác.
- tôi nghĩ cô ấy cũng yêu anh...
- không, cô ấy không biết đâu, mà tốt nhất đừng biết, cô ấy sẽ bối rối vì không thể yêu tôi
- anh không nhận ra à, tôi biết cô ấy quan tâm anh.
- vậy thì sao..

ngày này của rất nhiều năm sau...
khi anh đã có một gia đình nhỏ, yên ấm và hạnh phúc..
cô ấy vẫn bơ vơ...
vì sau tất cả, cô ấy nhận ra, người yêu cô ấy nhiều nhất, chỉ có mình anh
và người cô ấy yêu nhất cũng chính là anh, nhưng anh không bao giờ biết điều đó vì lúc đó anh đã có gia đình,
cô, giờ, khi biết yêu, là lúc yêu một mình và lại yêu mình anh...
mặc kệ bao người yêu cô, cô chỉ yêu một người đã cũ, lúc nào cũng vậy, dù tình anh đó, không bao giờ thay đổi, nhưng đã không còn là tình yêu duy nhất dành cho cô, bởi vậy, cô yêu đơn phương anh...

lúc hai người bên nhau, những ngày xưa, thật ấm êm và hạnh phúc, mỗi khoảnh khắc bên nhau đều rất yên bình, lúc đó anh yêu cô, còn cô thì không, rất lâu sau này, sau khi nếm trải đủ mọi ngọt ngào cay đắng trong tình yêu với kẻ khác, cô mới nhận ra, tình yêu mà anh dành cho cô, thật đáng trân trọng biết bao, cũng như giờ đây, cô hiểu, trong lòng cô đã có anh từ rất lâu mà không nhận ra...

đó là lí do dù cô yêu bao nhiêu người, vẫn không có kết quả, sau mỗi lần như vậy, cô lại tìm anh, cô không bao giờ nhận ra trong ánh mắt anh có thay đổi khi nhìn cô, lúc nào cũng là cái nhìn sâu thẳm, ánh cười lấp lánh, bên anh, cô bình yên...

sau khi anh lập gia đình, thì với cô, sau này cô bước bên ai cũng không còn quan trọng nữa, bởi người đó không là anh...

- mày có biết T yêu mày nhiều lắm không
....
- nó yêu mày bao nhiêu năm mà mày cứ lặng thinh, tao thấy nó điên thật, nhưng nó bỏ ngoài tai
- mày định bảo nó ngoại tình đấy à?
- không, nó yêu mày, mày không hiểu, dù có bao lâu đi nữa, nó vẫn không thay đổi, chỉ là yêu để đó..
- uh thì tao cũng yêu nó, mà yêu để đó thôi, nó có vợ còn tao có chồng rồi
- chúng mày thật kì lạ, tao biêt mày cũng yêu nó, chỉ lạ là chúng mày lại không bao giờ nói ra...
- có cần thiết không? nó làm sao biết, tao yêu nó thế nào...
...
- nó cũng từng nói tao y vậy... chúng mày đúng là kỳ lạ...
....
- mày chơi với hai đứa điên bao lâu rồi, mà giờ còn nói thế à?
- uh, may là chúng mày không lấy nhau, không thì bỏ nhau sớm, giống nhau quá
- tổ sư
- nhưng mày không biết đâu, nó yêu mày nhiều hơn mày tưởng nhiều...
- tao không bao giờ tưởng tượng về tình yêu đấy, nhưng tin tao đi, tao cũng biết mà
- mày thì biết cái cóc khô gì...
- uhm nếu tao biết, thì tao giờ đéo nói chuyện với mày đâu
- thế mày làm gì
- lôi mày đến trông con cho hai đứa tao đi chơi chứ sao =))))))) mày rảnh rang thế, giờ cũng còn đéo lấy vợ còn gì
- uhm có một điều này, chắc mày cũng không biết
- cái gì, mày làm con người ta có bầu rồi à =)))
- tào lao
....
là tao cũng yêu mày, yêu rất nhiều nên tao hiểu thằng T yêu mày nhiều như nào, cũng cảm thấy khốn nạn khi chứng kiến cảnh chúng mày cứ bên nhau như vậy, chính tao cũng định đập đi tất cả, tỏ tình với mày, nhưng mày, mày không yêu tao, nên tao cũng tự biết, tao thà yêu một mình còn hơn bị mày xa lánh, cứ bên mày, như bây giờ, là được rồi, đời này, tao yêu mày, chỉ yêu mày, mặc kệ mày có hiểu hay không, tao yêu đơn phương mày cả đời này đấy....
- này, có điều gì mà tao không biết, hay mày là gay, mày với T từng yêu nhau à =))))
- mày già rồi nha con, giỡn ít thôi
- mày vừa già vừa đanh đá thì có =))) thôi mày lấy vợ đi, xong tao ôm cả mấy đứa đến nhà mày ăn trực mấy ngày cho bõ
mày biết không, khi xưa tao nghĩ, tao thật hạnh phúc khi có mày và T bên cạnh, giờ tao không có lí do gì gặp T, cũng không biết đối diện thế nào, nhưng với mày, thì tao lại thấy hoàn toàn tin tưởng, mỗi lần gặp mày đều rất vui, có biết không?
- uh, thì tao cũng chỉ có nhiệm vụ là để làm thú vui cho mày giải trí thôi mà
- ờ đấy, người có tâm với tao nhất thế kỉ này, chắc chỉ có mình mày
mày là đồ ngốc nên không hiểu hay cố tình không hiểu, mà thôi đừng hiểu, nếu không, tao sẽ làm hỏng cả mày mất, tao yêu mày.
- này, khi nào mày có vợ, mang cả vợ con sang nhà tao nhá
- làm gì
- trông nhà cho nhà tao đi chơi =)))))
.......
 chúng tôi đã trưởng thành, và không còn như xưa nữa, nhưng tôi thì có lựa chọn, ở bên cô ấy, yêu cô ấy, làm thú vui cho cô ấy cũng được, và đợi cô ấy, yêu cô ấy cả đời....



Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Người đàn ông đào hoa và người đàn bà bỏ chồng

Trước đây, tôi rất thích và ngưỡng mộ Vương Phi, ngay từ cái tên, cô ấy đã toát lên một vị trí không ai đạt được rồi, cô ấy hát như một bản năng, những bài hát ấy tha thiết, ngọt ngào nhưng không bi lụy, tôi chỉ cảm thấy buồn và day dứt ( nghe bài nhạc nền trong Thiên Long Bát Bộ, bản năm 2003 xem)
Tôi biết cô ấy vì tôi theo dõi Triệu Vy, cũng không hiểu sao Triệu Vy có thể thân với một người quá nổi tiếng như thế :))) đó là thời đó thôi, giờ thì không ai có thể phủ nhận Triệu Vy là một đại hoa đán.
Mối tình của Vương Phi với Tạ Đình Phong cũng là một chủ đề của báo chí trong thời gian rất dài, ngay cả sau khi họ chia tay, Tạ kết hôn với Bá Chi và Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng.
Khi đó tôi đã tự hỏi sao cô ấy lại kết hôn với Lý Á Bằng :))) vì ấn tượng với tôi, Lý Á Bằng là người đàn ông đào hoa, nhất định sẽ làm khổ cô ấy...
Lý Á Bằng trong vai diễn Lệnh Hồ Sung với tôi là vai diễn kinh điển, diễn rất đúng chất của Hồ Xung, ngang tàng, phóng túng, đào hoa nhưng trọng nghĩa, hào hiệp. Tôi nghĩ anh ta là một người sẽ có nhiều cô gái theo đuổi và sẽ được rất nhiều cô gái yêu và ngược lại, nên có thể yêu, còn kết hôn với người này, chả khác gì một cuộc phiêu lưu. Và hơn hết, tôi thấy anh ta không xứng với Vương Phi.
Tôi nghe nói họ có một đứa con gái và con gái riêng của Vương Phi đã lớn, rất cá tính, còn đứa con chung của họ, bị hở hàm ếch, họ thường xuyên làm từ thiện và có quỹ từ thiện riêng, Á Bằng cũng lùi lại sau Vương Phi để ủng hộ vợ. Mọi thứ sẽ không có gì nếu như một ngày, thiên hạ bắt đầu nói về họ, khi Vương Phi ly hôn Lý Á Bằng và trước đó Tạ Đình Phong chia tay Trương Bá Chi..

Khi đó, trên mạng nổi lên một đoạn chia sẻ của Bá Chi như sau, tạm nói là Khi Tạ Đình Phong ở nhà thường chẳng làm gì, chỉ chơi điện tử, để mặc cô chăm sóc 2 con trai và bếp núc, nhưng khi về với Vương Phi, anh ấy sẵn sàng vào bếp nấu cho cô ấy ăn, dọn dẹp nhà cửa cùng cô ấy. Vậy là do vị trí của mỗi người trong lòng anh ấy khác nhau, chứ không có người đàn ông nào là vô tâm cả.

Khi đó, người tôi nghĩ đến đầu tiên là Lý Á Bằng, tôi tự hỏi, một người đàn ông đa tình, đào hoa như anh ấy, có thể có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, nhưng lại không bao giờ chia tay vợ mình, bằng lòng đứng sau lưng ủng hộ cô ấy và rồi cô ấy ly hôn anh ta, trở về với người tình cũ, anh ta sẽ như thế nào....
Hẳn sẽ là cái tát đau đớn, anh chọn gia đình, cô ấy thì không, cô ấy chọn cuộc sống cho chính cô ấy...

Lý Á Bằng có níu kéo vợ không, chắc có, để làm gì, vì đó là điều duy nhất anh ta có thể làm...
Vương Phi im lặng, cô ấy có sống cùng Tạ không, có hạnh phúc không, tôi nghĩ cô ấy không hẳn hạnh phúc đâu, nhưng cô ấy muốn chọn cuộc sống muốn sống, cô ấy đã dũng cảm chọn tương lai cho chính mình, đó không phải cái mác để người ngoài nhìn vào và đánh giá, cô ấy đã bỏ qua tất cả những điều đó, cô ấy đã qua hai đời chồng, sinh hai con cho hai người chồng đó và cô ấy hơn Đình Phong 11 tuổi, cô ấy đã giã từ sự nghiệp ca hát, cô ấy chọn cuộc sống mới bình lặng...

Còn Lý Á Bằng, sau ly hôn, anh một mình chăm sóc con và cũng có vài lần lên báo chí vì những vụ ăn chơi hay qua đêm với gái lạ, nhưng quan trọng nhất, anh ta vẫn đang đồng hành cùng con gái trong việc chữa bệnh và giúp con tự tin hơn trong cuộc sống...
Tôi không nghĩ mình biết gì về thế giới của họ, nhưng khi họ chia tay, tôi lại rất bàng hoàng, vì người chia tay không phải Á Bằng mà là Vương Phi... có thể không ai trong số họ là người xứng đáng được người khác kính trọng cả, nhưng điều đó cũng không có nghĩa họ không được quan tâm :))))))

Tôi bắt đầu cảm thấy thương và quý Lý Á Bằng, cảm thấy cảm phục sự dũng cảm của Vương Phi, dù cô ấy đã chọn cuộc sống như thế nào đi chăng nữa, cô ấy đã sống thật với chính con người mình.

Một người đàn ông như Lý Á Bằng sẽ như thế nào khi vợ anh ta đệ đơn ly hôn, hẳn là không thể nào hiểu được, anh ta đã dành cho gia đình rất nhiều tâm huyết, đã cố gắng trở thành người bố có trách nhiệm và trưởng thành, dù có nhiều mối quan hệ bên ngoài nhưng anh ta vẫn trở về nhà, vậy mà, vợ anh ta vẫn dứt áo ra đi vì tình cũ, bỏ rơi anh ta...
Người mà ta nghĩ, sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, lại có thể dứt khoát bỏ ta....
Dù có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài, anh ta cũng không bỏ vợ, nhưng vợ anh ta lại bỏ anh ta trước...
Và giờ anh ta là ông bố đơn thân...
Chúc phúc cho vợ cuộc sống mới hạnh phúc hơn...

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Thất tình....

Thất tình bao nhiêu lần là đủ...
Tôi nhớ lần đầu tiên thất tình, tôi ngồi khóc ầm ĩ trong phòng, sau đó gọi điện cho vài người kể, vừa kể vừa khóc....
nhưng mà lần chia tay đó, không hiểu sao tôi thấy nhẹ lòng... như trút được rất nhiều gánh nặng trong lòng, nên khóc xong rồi thôi.
Người yêu đầu tiên, cậu ấy bằng tuổi, lúc yêu thì bạn ấy bắt kêu anh em, xong đến lúc chia tay, lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện lại là khi bạn ấy gọi điện lấy địa chỉ để gửi trả tôi mấy món đồ tôi từng tặng bạn ấy, và lúc đó tôi gọi cậu- tớ, như khi chúng tôi mới quen, một cách rất tự nhiên...
Rất nhiều năm sau này, chúng tôi thỉnh thoảng có nói chuyện, là bạn ấy hỏi thăm tôi, bạn ấy đã lấy vợ cách đây vài năm và chuyển vào Vũng Tàu sống, tôi không biết cậu ấy có hạnh phúc không, nhưng cậu ấy bảo luôn nhớ số điện thoại của tôi,còn tôi, chả nhớ gì về cậu ấy, ngoài cái tên, thậm chí nhiều lúc tôi cố nhớ họ tên, nhưng không thể, cho đến khi cậu ấy nhắn tin cho tôi trên zalo, dùng đầy đủ họ tên cậu ấy :)))
Rất lâu sau đó, tôi yêu một người, rất nhanh và cũng chia tay rất nhanh...
Lần này tôi không khóc, không một giọt nước mắt, chỉ có câu đầu tiên và cuối cùng: khốn nạn !
cũng không hiểu vì sao không khóc được, nhưng từ đó trở đi, tôi bắt đầu không hiểu yêu là thế nào, cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán, vô nghĩa, kể cả chuyện kết hôn...
trước đó không lâu, tôi từng nghĩ đến ngôi nhà, những đứa con, nhìn chúng lớn lên, sống cùng một người mà sáng nào, khi mở mắt cũng nhìn người ấy đầu tiên, là người tôi sẽ chấp nhận tất cả, bỏ tất cả để theo anh ta đi...
để rồi, kết cục, khốn nạn...
Tôi đáp lại những ánh nhìn của những người khác giới là cái nhìn thẳng, không ngại ngùng né tránh, cũng rất thờ ơ đón nhận mọi sự quan tâm và từ chối mọi lời đề nghị kết hôn...
là tôi bây giờ không hiểu, tôi sẽ lấy dũng khí ở đâu để chấp nhận một người, làm quen một người, yêu một người và nói chuyện về tương lai với một người...
một sự bình thản đến không ngờ, trong khi những người xung quanh tôi, lại chả ai thấy tôi bình thường =)))
bình thường là hai đứa con, một ông chồng ấy =))
tôi tự hỏi, thất tình bao nhiêu lần thì đủ...
tôi đã từng khóc rất nhiều lần khi quen người yêu thứ hai, có lẽ tôi thương người ta nhiều, hoặc bởi thế, nên khi chia tay, tôi không khóc nữa,cũng không còn cảm xúc để khóc nữa, mọi thứ chết dần bên trong và trở nên bình lặng ở phía bên ngoài...
có lẽ là do tôi đã trưởng thành, hoặc bị trưởng thành..
rồi ngày mai sẽ ra sao... ai biết được, nên để đó đi... hôm nay mưa hoài, mưa mãi, cũng buồn, tự nhiên nhớ những lần thất tình...
rút cục là yêu ai, ai yêu, tự mình đa tình nên vết thương này tự mang, có thứ đã nằm yên trong lòng, có thứ chết dần và có thứ lãng quên rồi, kể cả cách để yêu một người...

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Như một thói quen !

Tôi nhớ tôi đã ở khu trọ này 4 năm, có lẽ nhiều hơn một chút, cũng không rõ nữa.. cậu ấy cũng ở đây lâu như thế, có khi còn lâu hơn tôi, cũng chẳng hiểu sao lại ở đây lâu như vậy.. nhiều lần định chuyển mà rồi cuối cùng lại ở lại, cũng chẳng hiểu có gì nữa, nhưng quan trọng là mình thấy yên bình....
Mỗi khi đi làm về, cửa cổng đóng, thường phải dừng xe lại rồi xuống mở cổng, nhưng hôm nào gặp cậu ấy, dù đang làm bất cứ việc gì, cậu ấy cũng bỏ dở để mở cửa giùm tôi, rồi không thèm nhìn tôi lấy một cái...
Đó là cách đây lâu lắm rồi, tôi không nhớ nữa, cũng không hiểu sao cậu ấy lại thường giúp tôi như vậy, vì dù cách nhau mấy phòng nhưng cả năm gặp nhau cũng không mấy lần, cũng không mấy câu chào hỏi, vì lúc tôi đi làm thì cậu ấy đang ngủ, khi tôi đã ngủ thì cậu ấy mới đi làm về....
Hôm trước, tối muộn tôi mới đi làm ca về, vì đi vào ngõ, lại có người đi bộ phía trước nên tôi đi chậm, không nhấn còi cũng không vượt, nhưng khi dừng xe trước cổng, định xuống xe thì thấy có người quay đầu lại mở cửa giúp tôi, hóa ra là cậu ấy, trước khi mở cửa phòng cậu ấy thì mở cửa cổng cho tôi trước, sau lưng cậu ấy là bạn gái, đang nhìn tôi, còn cậu ấy thì không thèm nói tôi 1 câu cũng không thèm nhìn 1 cái, mở cổng xong thì xoay lưng đi ngay....
Đôi khi hành động nhỏ cũng khiến người khác cảm thấy ấm lòng, cảm thấy có người giúp mình cũng vui...
Tôi đã quen một mình, làm một mình, ăn ngủ một mình, tự mình làm, nhưng cảm giác được người khác quan tâm rất ấm áp...
Cậu ấy có thể chỉ làm như một thói quen, chỉ là thích giúp đỡ người khác, nhưng tôi rất vui vì được giúp như vậy.. bởi tôi rất lười, nếu thấy cửa không chốt, sẵn sàng phi xe đẩy cửa luôn, khỏi xuống xe =))))))) còn nếu thấy chốt, thì ts tsb chúng nó chứ, đấy, tôi luôn tự kìm nén để khỏi phải sổ ra như thế đấy =))))))

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Quê nhà !

Hôm nay tôi chợt nhận ra, mình cô đơn biết bao !
Tôi thường thích đi chơi, rong chơi khắp xó xỉnh, xa hay gần đều không quan trọng, chỉ cần là đi tới nơi mình chưa bao giờ đến cũng thỏa mãn rồi, cứ thế, cuối tuần lại xách balo và lang thang...
Đến nỗi bố mẹ cũng chán, nói chuyện lấy chồng mãi thì nó im re, còn cãi lại, giờ nó không chịu lấy chồng, chỉ ham đi chơi, cũng thật hết cách...
Nhưng không hề bỏ rơi tôi..,
Hôm nay nói chuyện với anh tôi, anh nói khi nào chị dâu sinh thêm đứa nữa, chắc đón ông bà sang. Tôi không phản đối, nhưng vẫn nói với bố mẹ, cứ đi chơi đi, chơi khi nào chán thì về, dù sao cũng không đâu bằng nhà mình... Mẹ tôi nói, không yên tâm để tôi ở lại, có một mình lại buồn, lúc đó tôi đã cười và nghĩ, mẹ lại lấy cớ ép tôi sớm lấy chồng, cho ông bà yên tâm...
giờ tôi hiểu, tôi như vậy, bố mẹ không yên tâm là đúng rồi, tôi cũng còn cảm thấy bản thân mình bơ vơ nữa là...
Đã có những lúc tôi thấy cô đơn lạ...
Nếu một ngày bố mẹ tôi sang đó cả, cuối tuần tôi cũng không có chỗ đi đâu, về nhà cũng không còn ai, cảm giác lúc ấy nó buồn thảm cỡ nào, đâu thể bay sang đó chơi cuối tuần rồi về...
Mà nếu có chỗ đi đâu, tôi cũng ưu tiên về nhà, bố mẹ đã già, còn bao nhiêu lần tôi có thể gặp đây...
Tôi đã nghĩ đến chuyện đón bố mẹ lên, nhưng để làm gì, cuộc sống của bố mẹ từ trước tới giờ ở quê, có làng xóm, họ hàng, cũng vui vẻ biết bao, tôi có thể làm gì cho bố mẹ...
Còn lấy chồng ư, tôi không biết nữa, cô đơn quen rồi, cũng không muốn mệt mỏi quen thêm ai nữa, để rồi lại khóc lóc, lo lắng, ghen tuông, hờn giận, mệt rồi, tôi không còn muốn theo đuổi cảm xúc nữa...
Có thể nào, mọi thứ cứ thế trôi qua, để tôi bình yên không vướng bận, để tôi thoái thác mọi trách nhiệm, đam mê và lặng lẽ sống như cây trên đồi núi kia, tôi vẫn mơ đến một cuộc sống bình dị, một mái nhà tranh, một khoảng vườn, trồng cây, nuôi cá, hàng ngày viết văn, rồi đêm về ôm sách đọc rồi ngủ, một khoảng vườn với cây xanh, gần hồ nước, được nhìn sương sớm, hoàng hôn khói bay lả tả, nhìn hoa rơi ngoài ngõ, bình minh yên lặng, hoàng hôn tím ngắt... ôi đời... nhưng tôi giờ, vẫn là một đứa tưng tửng, ham vui, ham chơi, và luôn làm bố mẹ bận tâm, vậy đi, rồi sẽ đến lúc cần phải đến, tôi đang sung sướng, đợi...

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Ngôn tình và sách :)

Mỗi khi có tiền, dư tiền lại phi ngay vào tiệm sách :)) và giờ mình là kẻ tiêu tiền không phải nghĩ, nên thùng đựng sách đương nhiên cứ chất ngất; quan trọng nữa là mua xong để đấy, để sau rảnh, hết chỗ chơi thì lôi ra nghiên cứu...
Trong khi ấy, lúc mua sách xong thì lại có rất nhiều lời dụ dỗ đọc ngôn tình với tiên kiếm, rút cục sách mua để đó, ngày đêm luyện ngôn tình, luyện xong sang kiếm hiệp và tiên kiếm, thời gian đó vẫn tranh thủ mua sách, bọc sách và cất đi :)))) siêu rảnh luôn =))
kể nghe, bữa rồi, Tru tiên được các chuyên gia khen hay, đúng là bộ truyện này nổi danh suốt một thời gian dài và đã có phim, phim thì mới năm ngoái, nhưng cũng gây bão không ít, thậm chí có p2. Nói để thấy, chỉ là ham vui, xong rồi luyện đến tối mặt tối mũi, được đến chương 89 thì mệt quá, phần nữa cũng kết lại một quãng đời của Trương Tiểu Phàm, tưởng xong rồi, ai dè có tận 256 chương :(( tộ sư, nghĩa là mới đọc qua 1/3 truyện, mệt quá bỏ =)))
xong quay sang xem phim thì há mồm không ngậm được lần nữa, vì phim méo giống truyện, xem mà cứ phải đoán đoán, lại thêm tạo hình nhân vật, đúng là không ổn =)))
ngoài Tăng Thư Thư khá đạt và Tuyết Kỳ xinh như tiên nữ thật thì tất cả đều dở :)) Lâm Kinh Vũ không như truyện nhưng cũng có tý khí chất, coi như vớt lại, Tề Hạo được mô tả đẹp lắm, tiêu sái lắm, giỏi lắm, cuối cùng lại xấu hơn Vô Viêm, đúng là đời :)) căn bản là truyện chả giống phim cơ :))

nói thế thôi, dàn diễn này với các bạn chưa luyện truyện đến ngu người như mình thì tạm ổn, còn mình thì tạm thời đi ngậm cái mồm lại đây, há ra lâu quá, đau hết cả miệng :)))
 Nói mới nhớ, trước có đọc tam sinh tam thế, chìm đắm một thời gian với chuyện tình các đôi, xong giờ, đang nhăm nhe tìm các cuốn khác, đọc ít cơ mà lại đọc kỹ :))
sách thì mua cả đống, xong đóng khung, mãi chưa đọc, mà lôi ra đọc, được mấy chục trang là buồn ngủ, không thể cưỡng được, đấy là những cuốn tìm mua đấy, hức hức
cứ bảo rằng, sách để đó, trăm năm sau đọc lại cũng không thay đổi giá trị, còn ngôn tình, không đọc bây giờ, sau hết hứng thì lại thua bạn kém bè, nên ham vui cho bằng bạn bằng bè thôi :)))
hứa là luyện xong đám ngôn tình với huyền huyễn thì đi đọc sách, còn khi nào mới xong à, để đấy, cứ để đấy, sẽ xong thôi, thời gian là vô hạn mà :)))


Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Duyên...

Chuyện là...
mình thấy mình nhiều khi hơi vô duyên :)) thế méo nào đi đường, xách hẳn cái bao to đùng, trên lưng thêm cái balo như cụ rùa, mà méo ai hỏi han, ngoài mấy anh xe ôm, xong gặp quả tắc đường nữa chứ, đúng kiểu đi được 2 bước thì nghỉ 2 bước, tay chân đỏ rần rần vì xách nặng...
ok fine, nhọ quen rồi, đang đến đoạn sắp ngất cụ nó rồi thì tự dưng, đằng sau, có bạn nói rất nhẹ nhàng: Này, để mình xách giúp một đầu này cho !
Ôi quay lại, thấy yêu vãi chưởng ý, mình thậm chí còn chưa nhìn kỹ mặt bạn ý, thấy bạn ấy đã chủ động nâng bao cho mình, xách đỡ, đi nhanh hẳn, lúc sau, bị vướng xe, không đi được, bạn ấy liền vòng lên phía trước, rồi đề nghị xách luôn giúp mình...
Nhìn bạn ấy ngắn ngắn, nhưng mặc áo thun  quần đùi như mình, tự nhiên suýt xoa, khen bạn ấy mấy câu, mình thì lặc lè đi sau, chân đau, tay đau, mới được giải thoát, đang sung sướng...
Được lúc, thấy vai bạn ấy nghiêng nghiêng, sợ nặng quá, liền bảo để đấy, mình tìm xe đã, không phải xách giùm nữa, bạn ấy quay lại cười rồi nói gì mình không nghe được, nhưng mà ngẩng đầu thêm lần nữa thì tuyệt đối không thấy bóng dáng bạn ấy đâu, đúng là đoảng, còn chưa nói cảm ơn cơ mà :)))
Hôm nay hên vãi, ra ngoài đường, bố chở lên bến xe, vì đầu nặng, đít nặng nên xe chòng chành, thì có cô hàng xóm (mình không thấy mặt và cũng không biết là ai.. do đãng trí) bảo lên cô chở cho, tiện đường cô đi làm :)))) bố thì bảo thôi, mình thì bảo cảm ơn rồi bảo bố để cô chở cho, nặng thế đi vất lắm, thế là leo tót lên xe cô ngồi =))))
nói chuyện với bố mẹ, mới biết chắc nhiều khi bố mẹ không muốn nhận mình là con nữa... chuyện là đường về nhà mình đang làm, mở rộng ra gấp đôi, mới đến đầu làng, mình đã lo không biết nhà mình có sao không, đấy, về nhà, không thấy hai cây si bố tạo kiểu vòng cung đâu thì cười rinh rích, thấy cổng có tý xi trát vào, tưởng bố rảnh nên làm; ngày méo nào cũng ra sân chơi với hóng, thế mà trưa nay nói chuyện mới biết, sân nhà mình hẹp đi cả khúc, cả tường với cổng phải làm lại...
mặt mình ngu ra phải biết, bố bảo, mày đúng là ngỗng =))))))
đấy, may là mình con bố con mẹ, không thì đã bị quay đi,coi như không quen biết rồi :)))