Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

Thanh xuân rực rỡ

Thanh xuân của anh vì em mà rực rỡ, vì em mà hạnh phúc...
còn em, vì có anh, em rực rỡ như đóa hoa, như ánh mặt trời, như mùa thu đong đầy nắng...
Tiếc là chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp, không thể nắm tay đi đến cuối cuộc đời; đến khi nếp nhăn đầy trên mặt, tóc đã bạc phơ, có lẽ lúc ấy chúng ta mới biết, ai là người chúng ta yêu nhất.
Người ta nói tình yêu chỉ đến duy nhất một lần trong đời và không phải ai cũng nhận ra được ai là người mình yêu và ai yêu mình nhất.

Đôi khi chúng ta đi qua nhau rồi thôi, vĩnh viễn không thể ngờ được, một mai, người đó là định mệnh của đời mình hay là một sai lầm...
Chỉ là yêu nhau, hoặc đã từng rung động, ai cũng có những khoảnh khắc mặt trời mọc sai hướng, vì yêu một người có thể làm những điều ngu ngốc nhất mà vẫn cam tâm tình nguyện, không hề oán thán hay hối hận.

đôi khi, yêu một người đến cô độc, đợi một người đến tàn một đời hoa... nhưng dứt khoát vẫn đợi, một cách tự nguyện.

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

The Good Doctor- Bác sĩ thiên tài review

Rất lâu rồi mới mắc công theo dõi từng tập của bộ phim truyền hình, cảm giác như chờ đợi như khi xem Game of Thrones. Thỉnh thoảng cũng rớt nước mắt, cũng đau tim đến nghẹt thở, có lúc bật cười...

Chàng trai mắc bệnh tự kỉ nhưng là bác sĩ thiên tài. Khổ một nỗi, vì mắc bệnh tự kỉ nên rất khó để cậu có thể thể hiện cảm xúc theo tiêu chuẩn của xã hội, nghĩa là cậu gặp khó khăn trong cách giao tiếp với người khác và biểu đạt cảm xúc của bản thân. Một bác sĩ không thể truyền tải được cho bệnh nhân những điều họ cần biết, nên biết, phải biết, hoặc không thể giao tiếp với đồng nghiệp để họ hiểu- đó là điều cản trở khi cậu vào làm việc. Nhưng, trên tất cả, đó là có một người luôn tin tưởng vào cậu, hoàn toàn tin tưởng cậu, đến nỗi đã đánh cược cả sự nghiệp vào sự xuất sắc của cậu, đã đảm bảo bằng chính uy tín của mình để xin cho cậu cơ hội được làm việc ở bệnh viện. Ông ấy chính là cha đỡ đầu, người thầy vĩ đại của cuộc đời cậu, một vị giám đốc già và một bác sĩ thần kinh giỏi nhất.

vì cậu không giống người khác ở hành động, hay cách nói, cậu thường không nhìn thẳng người khác khi nói chuyện- điều này khiến người tiếp xúc rất khó chịu, cậu không cho ai chạm vào mình, chính xác là không thích bất cứ ai động vào người, cậu có những nỗi đau chôn giấu...
đó là kỉ niệm thời ấu thơ khi cậu chứng kiến con thỏ của mình bị chính cha cậu giết chết, và thêm nữa, người duy nhất quan tâm cậu và hiểu cậu, là em trai cậu, cũng đã chết ngay trước mắt cậu mà cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể nhìn và bất lực...

Khoảng thời gian sau đó, người đã giúp đỡ cậu, đã đưa cho cậu cuốn sách y học- chính là ông- người thầy vĩ đại của cậu. Cho đến khi cậu trở thành bác sĩ nội trú, trở thành bác sĩ phẫu thuật tài ba, ông vẫn là người bạn đồng hành cùng cậu. Cuộc đời cậu đầy rẫy khó khăn và kí ức buồn, ông là người duy nhất đem lại ánh sáng cho nó, chỉ tiếc là ánh sáng đã sắp tắt...




Cậu gặp rất nhiều khó khăn vì căn bệnh tự kỉ, đồng nghiệp, sếp cậu căn bản không coi cậu như những nhân viên khác, họ coi cậu là một ngoại lệ. Ban đầu cậu còn bị sai vặt, làm những công việc như một y tá, vì người ta không tin tưởng để cậu tham gia phẫu thuật, cậu đã rất nghiêm túc để làm công việc vặt đó. Chỉ là rất khó để dạy cậu nói dối, à không, biết nói tránh, cậu chỉ nói sự thật :))))

Người cha đỡ đầu của cậu, bác sĩ Glassman liên tục nhận những lời phàn nàn về cách cư xử của cậu, ông rút cục cũng phải nhờ đến bác sĩ tâm lý để tư vấn cho cậu. Nhưng cậu đã trốn tránh nó, cậu không muốn ai đó bước vào cuộc sống của cậu, cậu muốn có không gian riêng. Khoảng thời gian đó, cậu đã học được rất nhiều, đã tự trải nghiệm rất nhiều và cậu nhận ra rằng, ai cũng cần một người bạn. Cậu không thể một mình mãi được.

Mỗi tập phim là mỗi trải nghiệm mới, những tình huống bệnh nhân khác nhau, có hiểm nghèo, có khó khăn, nhưng cậu đã vượt qua tất cả, chứng tỏ được sự xuất sắc của mình. Cậu là bác sĩ phẫu thuật thiên tài, không ai có thể phủ nhận điều đó. Cậu luôn tập trung trong ca mổ, luôn là người có những kiến giải, góc nhìn đột phá để giải quyết tình huống khó khăn nhất, mà ngay cả sếp cậu, bác sĩ Melendez cũng bó tay. Họ là một team rất giỏi, mỗi người một cá tính nên cách xử lý tình huống cũng khác nhau. Nhưng họ chung mục tiêu duy nhất: cứu người.

Họ, ai trong số họ cũng từng mắc sai lầm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, và đó đôi khi là cái chết của bệnh nhân, khiến họ phải hối hận đến suốt đời. Nhưng quan trọng là sau lỗi lầm đó, vẫn có người tin tưởng vào tài năng của họ để họ tự tin tiếp tục công việc. Phải, quan trọng là luôn có người tin tưởng bạn và bao dung bạn, có những người đỡ đầu như vậy, cuộc sống của bạn hẳn là hạnh phúc và may mắn biết bao.

Họ, những bác sỹ phẫu thuật, ai cũng có một đời sống riêng tư với những mối quan tâm riêng, chỉ là điều ấy sẽ không được mang theo vào ca mổ. Nếu có, đó sẽ là sai lầm chết người. Và Shaun là người như vậy. Khi nghe tin bác sĩ Glassman bị ung thư não- giai đoạn cuối- thật trớ trêu vì chính ông là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tốt nhất.. cậu đã kẹp quá chặt, làm rách một mạch chủ của bệnh nhân, dẫn đến chứng giả phình nguy hiểm trực tiếp tính mạng nạn nhân. Nhóm của họ đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu nguyên nhân nhưng Shaun chỉ mất 10s đã tìm ra. Đó là lí do vì sao cậu luôn là người đặc biệt nhất.

Lúc đó, tôi đã khóc, khi nhìn cậu nỗ lực trong tuyệt vọng để tìm cách chữa cho Glassman, điều mà tât cả những người khác nói là không thể, kể cả chính Glassman... Có thể có chút may mắn nào đó, khiến ông có thể chữa được bệnh ung thư giai đoạn cuối theo cách Shaun đã tìm ra...

Ông nói ông yêu Shaun, nhưng Shaun cũng đã nói cậu yêu ông hơn, bất kể ông yêu quý cậu thế nào thì cậu vẫn là người yêu quý ông nhiều hơn...


Họ là những người đàn ông có trái tim ấm áp nhất tôi từng biết !

Trái tim của Shaun giống như một tờ giấy trắng, nguyên vẹn, chưa từng trải qua yêu đương, chỉ toàn những mất mát, nhưng nhìn chung, cậu không có kinh nghiệm về yêu ghét của thiên hạ. Cậu như một cậu bé, đang sống hình hài của một thanh niên, mọi thứ đều mới mẻ để cậu học hỏi, kể cả cách nói chuyện, cách bày tỏ suy nghĩ của bản thân và hiểu được ngôn ngữ không lời của người khác. Cậu trải nghiệm được tình cảm, nụ cười quan trọng như thế nào.

Còn ông, người đàn ông nhân hậu và vô cùng tốt bụng, ông đã đối xử với Shaun như con trai ông, đã rất yêu quý cậu và quan tâm, lo lắng cho cậu, dù họ chẳng có quan hệ huyết thống hay nhận được sự nhờ vả của gia đình cậu. Ông nhận ra được tài năng của Shaun, đã bồi dưỡng nó, đã tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng và ông đã không nhầm về Shaun. Cậu ấy là đã làm rất tốt. Có lần khi Shaun nổi điên vì bị ép đi gặp bác sĩ tâm lý, cậu ấy đã vung tay tát ông rất mạnh giữa sảnh bệnh viện đông người, ông đã rất đau, đã nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn ông, nhưng ông không tức giận vì việc đó, ông chỉ lo cho cậu. Ông là người hiểu cậu hơn ai hết. Khi ông phát hiện ra bệnh, ông đã rất buồn, nhưng buồn hơn là khi ông biết Shaun đã xao nhãng trong ca mổ, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cậu ấy không hề để ý đến chuyện đó, cậu đang tìm mọi cách cứu ông, và cậu ấy đã làm được.

Cậu đã nói, ông là người thầy tốt và cậu cần phải học hỏi rất nhiều từ ông, nếu ông chết đi, cậu ấy sẽ không thể học hỏi nữa nên thời gian tốt nhất chính là hiện tại.

Cậu luôn muốn học hỏi, cậu muốn hiểu mọi thứ diễn ra xung quanh, thậm chí chỉ là cách nói bóng gió, nói kháy, hay tại sao người ta lại làm thế. Với cậu, thế giới rất đáng để khám phá. Cậu thường hỏi những câu mà bình thường người ta né tránh vì người ta cho đó là quá thẳng thắn, khiến người bị hỏi khó trả lời- cậu thật thà đến khó chịu. Rồi cậu đã thay đổi, đã biết nói kháy, đã biết nói tránh ? Không, cậu không thay đổi, cậu biết cách hỏi và biết cách trả lời, cậu không né tránh điều gì, cậu chấp nhận người ta thách thức cậu, cậu tập trung vào việc duy nhất: trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất. Cậu đã và đang làm được điều đó. Cậu có một trái tim ấm áp, nhân hậu và vô cùng bao dung, không đua tranh, bon chen cũng không màng thành tích, cậu làm đúng và làm tập trung làm điều đó thôi.

Nhiều lúc cũng mong cậu ấy biết yêu, nhưng có lẽ phải chờ, chờ cậu thêm trải nghiệm, phải lớn lên nữa :))))

Thích cậu thì có nhiều lí do, nhưng điều căn bản nhất là cậu giỏi và còn đẹp trai !!!