Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Từng vì ai đó mà muốn bỏ cả thế giới !

Sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời, muốn bỏ cả thế giới để đi cùng người !
lựa chọn quay lưng lại với cả thế giới này, chỉ để đi cùng người đó...
có một lúc nào đó, một con người còn nặng hơn tất cả, đủ để bỏ cả quãng đời trước đi và nhìn về quãng đời phía trước, để được bên người đó, sống một cuộc sống khác...
tiếc là, tất cả đã kết thúc, vì đó chỉ là một trò đùa...

dù sao, cũng từng có quãng đời nông nổi, điên rồ, từng có những có ý nghĩ và hành động ngu ngốc, để rồi, khi nhìn lại, có thể vả mặt mình vì đã ngốc quá, tin tưởng quá và ảo tưởng quá...

có những lúc nhìn vào bản chất từng người, rõ đến nỗi chán rất chán, nhưng cũng chả sao, vì nó không phải nỗi bận tâm của mình, chuyện thiên hạ, hãy để thiên hạ lo; không tiếp tay, cổ vũ, chê bai hay dè bỉu, thế thôi. Là chuyện của thiên hạ thôi mà...

những người Hàn đến Việt Nam xin lỗi vì gây ra thảm sát hàng trăm người vô tội, suốt một dãy miền trung, ai đó nói rằng hãy tha thứ, còn tôi, tôi thì không, chiến tranh không phải trò đùa, nó là sự giết người được hợp pháp hóa; nhưng không có nghĩa tội ác được tha thứ bởi tương lai.

Một lời xin lỗi của nhóm người, so với cái chết cả hàng trăm hàng ngàn người, cho đến nay, chính phủ nước đó chưa hề lên tiếng thừa nhận; hỏi bao nhiêu người Việt Nam biết đến tội ác đó, đặc biệt là lớp trẻ, đang hào hứng và mê thích thế giới màu sắc bên ngoài. Nỗi đau có thể qua, nhưng đời đời, phải ghi nhớ tội ác đó, tội ác của những con người đó. Thừa nhận sai, thừa nhận tội ác phải đến từ chính phủ của nước đó, và chính những người đó phải ghi nhớ.

Tôi không dạy lớp con trẻ phải hận thù, nhưng nhất định phải ghi nhớ điều đó, đó là lịch sử tạo nên đất nước này, dù có dã man, tàn bạo cỡ nào, nhất định không được quên.

Hòa bình, hiện tại không phải là lí do để quên những điều này, tôi ghét cái thứ gọi là vì hòa bình hãy tha thứ cho họ, xin lỗi nhé, không !

Có thể hợp tác, có thể hòa bình nhưng không được quên và không được tha thứ những gì họ đã làm với dân tộc này, con người này.

có thể khi tôi già, tôi sẽ thay đổi quan điểm ngày hôm nay, có thể, nhưng bây giờ thì không !


Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất !


Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất !
Đã lâu rồi nó mới đọc một cuốn tiểu thuyết, đọc thâu đêm và thi thoảng rớt nước mắt ! Thời gian trôi qua, kể từ khi đọc :" Bên nhau trọn đời " của Cố Mạn, nó không tìm được cuốn tiểu thuyết nào như thế nữa, khiến nó háo hức, say mê và không thể ngừng đọc cho tới khi kết cuốn truyện.
Yêu và được yêu, yêu si mê, điên cuồng và đôi khi yêu điên dại nhưng âm thầm, lặng lẽ, yêu day dứt và đầy nước mắt. Nhân vật chính, Điền Khả Lạc, Chương Ngự, Tiêu Viễn, những con người mà nó nghĩ, có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng sao nó nghĩ tới ai đó, không phải tất cả đều là hư cấu, dù cho đó là cuốn tiểu thuyết tình cảm sặc mùi nước mắt. Một Điền Khả Lạc yêu si mê một người đàn ông mà khóc cho cạn nước mắt, cứ mãi day dứt về bóng hình, cho dù biết rõ không kết quả, là không thể có tương lai, không thể có được hạnh phúc trên cùng một con đường. Một Chương Ngự cũng yêu điên dại, nhưng âm thầm, lặng lẽ, đi bên cạnh, chứng kiến nỗi đau khổ, dày vò, những giọt nước mắt mà Khả Lạc đã khóc cạn cho người yêu, hi sinh rất nhiều và chịu đựng rất nhiều, chỉ đơn giản, bởi anh yêu Khả Lạc tha thiết, yêu thương và hận thù, cả cuồng si và đam mê. Một Tiêu Viễn yêu tha thiết nhưng day dứt, yêu Khả Lạc đến đau thương nhưng bởi anh đã không vượt qua được giới hạn, không dám hi sinh và anh đã không đủ kiên trì cho tình yêu, và rồi tất cả trở nên thảm kịch tình yêu cho ba người, mà người cuối cùng là anh vẫn không thể có hạnh phúc riêng êm ấm, vì anh đã:" nguyện đau thương cả đời vì người tôi yêu".
Giong văn cứ tưng tửng với những màn đối đáp của Khả Lạc và Chương Ngự, không hoa mĩ, ngôn ngữ rất tự nhiên, thẳng thừng và chả cần chút ngượng ngùng nào cả, không rào đón nhiều, mọi việc diển tiến theo trình tự thời gian, khá nhiều chi tiết, không phải là không có những chi tiết đắt giá. Tâm trạng nhân vật không có nhiều phức tạp, bởi nó nhìn theo cái nhìn của Khả Lạc, mọi chuyện được đơn giản hóa và nhìn nhận trực quan, không suy nghĩ sâu xa quá, thậm chí nó đơn giản hơn trực giác thông thường của một người phụ nữ !
Một Khả Lạc  với những suy nghĩ đơn giản, thậm chí là ngốc, đần, người ta vẫn nói cô thế, bởi cô dường như không quan tâm bất cứ thứ vật chất gì trên đời, cô hồn nhiên, ngây thơ, và có tâm hồn của đứa trẻ. Nhưng không phải là nhân vật sống trong truyện cổ tich đâu nhé, một cô gái đôi khi suy nghĩ rất chín chắn, có linh cảm nhạy bén, một tâm hồn trong trắng, mỏng manh, nhưng tuyệt nhiên không nhìn đời màu hồng, và không hề yếu đuối. Tình yêu của cô dành cho Tiêu Viễn vừa trong sáng, lại vừa si mê, ngưỡng mộ, một tình yêu đầu đời ngọt ngào và kí ức không thể nào quên.Trong tai cô, những lúc đau khổ nhất, câu nói của TIêu Viễn :" ngốc ạ, anh thích em !" vẫn vang mãi.
Nhưng sống đúng như thực tế của nó, ảo mộng tình yêu của cô dần tan vỡ, vì nhiều lí do, vì gia đình Tiêu Viễn ngăn cản, vì anh ta có vị hôn thê đã ở bên anh ta suốt những năm tháng du học, vì địa vị không môn đăng hậu đối hay vì bản thân của cả hai, đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi ! Những năm tháng với đầy kí ức của Khả Lạc về Tiêu Viễn, từ lâu trong tâm trí cô, anh không chỉ đơn giản là người yêu, mà còn là hình tượng cô ngưỡng mộ,  nên tình yêu ấy cứ ấm mãi, cứ dai dẳng mãi, hay cũng bởi một Tiêu Viễn đã quá lụy tình. Để rồi một Chương Ngự đã âm thầm đi bên đời cô, chăm sóc cho cô, cho cô một bờ vai vững chắc để tựa, một vòng tay ấm ôm cô khi cô đơn nhất, cứ âm thầm yêu cô tới điên dại mà trái tim cô cứ khù khờ không nhận ra, hay không dám nhận, vì sợ món nợ tình cảm mãi không trả được và cũng vì sợ, thêm vết cắt nữa trong trái tim cô, cô sợ cô sẽ không chịu đựng nổi.
Đã có lúc Khả Lạc nghĩ đã chôn vùi được tình yêu với Tiêu Viễn, nhưng những lúc giật mình, vì nghe một câu nói, vì nghe một câu hát và đôi khi là bóng hình của người ấy thôi, cô cũng bật khóc, mọi cảm xúc bị dồn nén bỗng dưng trào dâng, mà cô, nhất thiết không thể che giấu, trước mặt một người, Chương Ngự, quen, mà cảm giác như đã quen cả cuộc đời. Và đôi khi, con người, chỉ khi mất đi thứ gì, ta mới biết ta rất cần, không thể thiếu được. Nếu một Chương Ngự không kiên trì như vậy, không can đảm như vậy và không yêu cô nồng cháy như vậy, có lẽ cuốn tiểu thuyến chỉ toàn nước mắt !
Ai biết được, khi đọc cuốn truyện này bạn nghĩ tới ai, liệu có ai đó bên bạn, chăm sóc cho bạn, bảo vệ bạn, dù biết tất cả về bạn và chấp nhận bạn như chính con người bạn ? Liệu có ai được như anh? Nhưng hình tượng Chương Ngự là hình tượng đẹp, không giống như anh hùng Từ Hải,  người đàn ông này vừa phong trần, hào hoa, thành đạt, giàu có, có quyền lực không nhỏ, con người hai mặt, giới giang hồ là chốn thân quen, rắn rỏi, khí phách, con người mà hàng tá phụ nữ thèm muốn. Nhưng con người ấy, trong trái tim, không hề có vết tích của tình yêu tan vỡ, trái tim hãy còn nguyên sơ, nên sự dâng hiến trọn vẹn cho Tiểu Khả có vẻ cảm động hơn rất nhiều ! Anh yêu cô, dù cho ban đầu có là đùa cợt đi nữa, nhưng con người Khả Lạc với suy nghĩ giản đơn, không coi trọng vật chất giữa cuộc đời bon chen, hiềm khích vì tiền bạc, đã mang cho anh dòng nước mát,  khỏa lấp cho anh cõi lòng cô đơn và để anh trở về là anh, nguyên sơ như anh vẫn thế. Đã có lúc Anh trở nên cáu bắn, xấu xa, trẻ con, ích kỉ, đôi khi độc ác, một con người rất khác với hình ảnh hào hùng, lịch thiệp, hào phóng thường ngày, đúng là trái tim đã biết yêu.
Nó cứ nghĩ mãi tới những dòng đối thoại của Tiểu Khả và Chương cự, từ đầu cho tới cuối truyện, dù Khả Lạc có ngang bướng tới cỡ nào, Chương Ngự kia vẫn chấp  nhận được, quả là tài tình ! Vui thôi, cái con người bướng bỉnh kia, cũng có đâu đó trong bất kì người con gái nào, nhưng có mấy ai, có mấy ai như Chương Ngự, Tiểu Khả nào ?
Tình yêu day dứt của Tiểu Khả hình như làm mình buồn, dù cái kết khá trọn cho các nhân vật nhưng sao thấy buồn, có lẽ ai cũng không thể không vương vấn mối tình đầu !
Cuộc đời còn rất nhiều câu chuyện cảm động, đôi khi chỉ là một hình ảnh, một hành động, một câu nói cũng có thể in sâu trong tâm trí ! Cứ sống và mở rộng để cảm nhận. Hãy sống thật như chính con người mình, hãy cứ nắm lấy khoảnh khắc hạnh phúc, hãy yêu và sống như ngày mai bạn sẽ chết !
Có những chuỗi ngày bình lặng và những chuỗi ngày không bình yên, có những chuỗi ngày êm đềm và bi ai, sống để trải nghiệm nhé ! Ở nơi đâu đó, xung quanh bạn, cũng có rất nhiều người yêu thương bạn, cứ mãi ôm một bóng hình và nhỏ nước mắt khóc than, những người yêu  bạn sẽ nhỏ máu !

Ngẫm !

You know my name but you never know what I ever have been through, so, dont ever said that everything easy to me :)

Đại loại thế, đừng bao giờ nhìn người khác và bảo mọi thứ may mắn hơn hay dễ dàng hơn với họ vì họ thế này, thế kia; không ai ở trong hoàn cảnh của họ để cảm nhận hết, hiểu hết những điều mà họ đã từng trải qua; nó có khi không hề tốt đẹp cũng không hề dễ dàng; ai cũng có một góc tối, chỉ để cho riêng bản thân họ biết, không thể sẻ chia cùng ai, không ai cả.

nhiều khi người ta nhìn sự việc, đánh giá sự việc quá đơn giản, chỉ trên góc độ và kinh nghiệm của họ, nhưng lại tác động lớn tới người khác vì họ là những người có ảnh hưởng, vô tình làm rất nhiều người khốn khổ; ở trong chăn mới biết chăn có giận, có làm mới biết việc đó không hề dễ dàng, cũng không hề sung sướng gì; làm sao để biết hả, hãy làm như họ đi, hãy ở trong môi trường của họ đi, nếu không, hãy im lặng !

cuộc sống vốn dĩ không đơn giản với bất kỳ ai, mỗi người đều mang một nỗi khổ riêng, và mọi sự so sánh đều là khập khiễng; nhiều khi, tất cả chỉ có thể biết khi có kết quả, cả một quá trình dài khốn khổ, chỉ là cố cho đến thu nhặt được kết quả cuối cùng; đừng dừng lại cho đến khi có kết quả; không phải mệt dừng, ốm dừng, chán dừng, vui dừng, buồn dừng, nắng dừng, mưa dừng, hãy dừng khi có kết quả, bởi mọi thứ không có ý nghĩa gì ngoài việc bạn lười, kiếm lí do, khi dừng hoặc khi quá tự hào vì thứ gì đó, là đã thất bại rồi, khốn nạn thay, điều đó luôn đúng !

Đôi khi dừng lại chút, đôi khi nghỉ ngơi chút, hãy tìm cách để mọi thứ dễ dàng hơn hoặc vượt qua nó, không ai quan tâm bạn và đừng cầu có người quan tâm bạn, vì điều đó sẽ dẫn đến nhiều thất vọng khác, tự thương lấy bản thân, tự yêu lấy mình và tự kiếm thứ làm mình vui; mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều !

Chấp nhận một người không dễ, chấp nhận bản thân còn không dễ thì làm sao chấp nhận người khác được, nên thông cảm đi :)

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Thái độ à :)

Kết quả đôi khi không quan trọng bằng cách làm nó :)
một bài hát hay, khi bạn xem, bạn sẽ thấy nhiều thứ và thích nhiều thứ, đặc biệt là không gian, âm nhạc và giọng hát, có thể khiến cho bầu không khí trở nên câm lặng xúc động, cũng có khi làm cả hội trường nóng hẳn lên một cách sôi động; khi đó sẽ thấy người ca sĩ đã hát như thế nào; đúng là hát như thế nào; cách họ hát bài hát ấy, một bài hát ngọt ngào, ấm áp, khuôn mặt tràn đầy yêu thương, không nhảy nhót, không múa phụ họa, không gì cả; đôi khi nhắm mắt ở những quãng cao trào, đôi khi đung đưa người theo nét nhạc, đôi khi đưa tay ôm ngực; tất cả những động tác rất nhỏ, cùng lời bài hát tình cảm vô cùng; khiến chúng ta xúc động; bất chấp đó chỉ là cậu bé, ăn mặc đơn giản, không gian đơn giản, nhưng khiến người nghe nghẹn ngào, người hát theo, người lặng lẽ lau nước mắt;
hãy xem bài: Thời gian đi đâu mất rồi- Lữ Hưng Dương thể hiện
https://www.youtube.com/watch?v=2g9d_yaWB44
tôi thích xem vì khi đó tôi thấy được cách người ta diễn, còn gì hay bằng được xem kịch hay, dù đôi khi mắt nhìn được, tai nghe được nhưng cảm nhận lại rất mơ hồ....
cách người ta làm luôn quan trọng, cách bạn ứng xử khi có chuyện bất ngờ xảy ra, có rất nhiều điều để thấy, đánh giá con người nên chọn lúc đó, và tin tôi đi, bản thân tôi đã bị lừa rất nhiều lần rồi, và không có gì đảm bảo tôi không bị lừa nữa :))
chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn !
hôm nay tôi được nghe được bài hát mới, một les thể hiện, lời bài hát dễ thương, một giai điệu dễ thương và cả câu chuyện bạn ấy kể cũng dễ thương, bạn ấy cũng là có một câu chuyện rất dài, từ nữ thành nam :) nếu không ai nói, tôi cũng không biết bạn ấy là nữ, đã và đang chuyển giới. Nhưng điều đó có quan trọng gì, quan trọng là bạn ấy đã hát bài hát rất hay, cái cách bạn ấy thể hiện, gương mặt sáng bừng đó, nụ cười đó, giọng hát trầm trầm ấy, tất cả đều rất hay, vì hay nên mọi người mới tìm hiểu câu chuyện của bạn ấy :)
vì bạn là ai, không ai biết cho đến khi họ thấy thái độ bạn làm với một hành động cụ thể, họ có thể nhìn nhận theo cách đó;
nghe bài hát dễ thương này nhé !
https://www.youtube.com/watch?v=zj-aEwORdzk
tôi thích nhiều thứ, thích nhất là những gương mặt, những biến chuyển trên gương mặt ở các trạng thái cảm xúc khác nhau, có nhiều điều lắm !
người ta bảo, ghét nhau không phải là ghét người đâu, mà ghét cái thái độ đó các bạn :))
người ta có thể yêu nhau, ghét nhau bởi cái nhìn, cái hành động vô tình, thậm chí dẫn đến nhiều thứ điên rồ, ai biết được, không ai có thể kiểm soát hết được, nhưng mà, cẩn thận nhé, thái độ à =)))

nhiều lúc cũng thấy đau đầu, mình vô duyên thế sao, đứa nào cũng kết hôn, mình thì sao, sao chứ, có n người biết mình, thì có n+1 người hỏi thăm sao chưa lấy chồng, đù

ừ thì... kệ, cái gì đến cũng sẽ đến, vậy đi...

Yêu một người dễ thật, chấp nhận một người cũng dễ thật, khốn nạn thay, chỉ còn một từ khốn nạn để lại cho câu chuyện đó,

Thôi nha, thái độ à, để bố yên !!!

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

dấu chấm lửng :))

Chiều đi làm, đoạn qua Xuân Diệu Tô Ngọc Vân, ngắn thì ngắn mà đầy cảm xúc :)))
Đầu tiên là vô cùng bức xúc với anh lái xe máy nọ, đường hai chiều bé tý, thêm vài con xe ô tô với đám xe máy, mà anh ấy vượt sang làn đi ngược chiều, đi như đường của nhà bố anh ấy và phóng như điên, bố khỉ !
Rồi, cô gái mặc quần sooc ngắn, áo phông, mông cong, chân dài, nói chung là đẹp, đi bộ dọc đường, Kim Kardashian đẹp như nào thì tôi không rõ, chứ trong mắt tôi lúc ấy, vòng ba săn chắc với đôi chân thon dài, nước da ngăm ngăm, dáng đi nhanh nhẹn, khỉ thật, cô gái quá đẹp luôn, méo cần biết mặt xinh xấu ra sao, tôi thấy đẹp lắm rồi, tôi thích những cô gái như thế!
Rồi, đoạn rẽ đông nghịt người, tôi nhìn thấy trong chiếc xe lớn, Audi Q5 mới cóng, nữ tài xế trung tuổi, thản nhiên điều khiển, trong cái ngõ Tô Ngọc Vân bé xíu ấy, đủ loại xe sang, nào Audi, nào BMW, nào Lexus :))) đấy, đừng có đánh giá cái gì qua vẻ bề ngoài nhé, loạn đấy !
À, cuối cùng là rất buồn ngủ và xe đã cạn xăng, cạn cả tiền trong túi, ngày mai khỏi đi đâu, ở nhà tu :))))

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Quên !

Không nghĩ được, sao quên nhanh thế, có những lúc vẫn thường nghe chuyện thời tiết ở nơi nào ấy, như mỗi ngày vẫn được kể, có lúc, thấy nhói đau khi nghe đến địa chỉ ấy, rồi cái giọng nói ấy, đã từng làm ta nhớ....

giờ, chả nhớ gì, chả thấy cảm xúc gì, nơi ấy vẫn mưa lụt mỗi ngày, địa chỉ ấy chẳng còn làm ta thổn thức và giọng nói ấy, đã hòa lẫn vào với rất nhiều giọng nói khác....

khuôn mặt ấy, cảm giác khi bên cạnh nhau ấy, chẳng còn để lại những nhớ nhung, thời gian, xóa nhòa cái cần quên, nên quên và để lại những vết sẹo dài, đang ăn da non, nên ngứa ngáy, khó chịu, vẫn làm ta bận tâm, như thế, để một ngày, có ai đó hỏi, chỗ này, bị sao vậy, mình sẽ bảo, đã từng ngã đau, đau lắm, nên có sẹo...

thường tự cười nhạt chính bản thân mình ngu ngốc, vẫn còn mơ mộng, vẫn nhớ về con người đã từng phản bội, vẫn cười nói, như chưa có gì xảy ra, như nó chưa từng làm ta đau; chỉ là hơi đau thôi mà, có gì đâu; cái gì rồi cũng sẽ qua, người này đi, người khác tới và những điều tốt đẹp luôn ở phía sau, phía xa ấy, khi nào, cho đến khi nào...

ta, ở đây, chờ người, chờ một người mà có thể yên lặng bên ta, bỏ qua quá khứ, bỏ qua những cơn đau, yên lặng và chậm dãi, nắm tay ta, cùng nhau đi, cùng nhau đến nơi mà chúng ta có thể sống tốt với nhau, trọn đời....

yêu nhau đừng nên biết quá khứ của nhau, đừng nên biết nhiều về quá khứ của họ, chẳng hay ho gì đâu, vì chỉ thấy toàn những nỗi đau và thấy mình mệt mỏi, để xoa dịu nỗi đau đó, đừng biết quá nhiều, để rồi hiểu ra rằng, mình chỉ là người thừa...

cay đắng, khốn nạn, đó là những từ mà suốt thời gian qua, ta thốt ra, thảng thốt và méo thể nào ngờ, bản thân mình lại rơi vào cái cảnh đó, cảm giác như được xuống dưới địa ngục du xuân, như nhìn tận cõi lòng, chỉ thấy trống rỗng, không hận không thương không vương, một sự chới với giữa thiên đường và địa ngục; rút cục ta đang đứng ở bên rìa, của những thứ ảo tưởng....

yêu thương một người, như đưa con dao cho người ta cầm và rồi, khi chính con dao đó đâm vào ta, đau gấp vạn lần con dao mà ta tự tay cứa vào mình, khốn nạn lắm đấy, yêu thương thế nào là đủ, thế nào là chân thành, nếu biết được hết, thì thần tình yêu đã có mắt, để ta tỉnh táo đến vậy :)))




Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Đừng bao giờ mong mọi thứ hoàn hảo !

Đời vốn dĩ rất phũ, nên đừng mong mọi thứ hoàn hảo, chỉ cần đủ tốt và biết nó đủ tốt là được rồi :)))
Không ai hoàn hảo cả, nên chẳng có mối quan hệ nào hoàn hảo cả, ngay cả truyện cổ tích, cũng có hoàn hảo méo đâu, như Tấm Cám chẳng hạn, đến bây giờ còn bị đào xới chán, xong tốt xấu lẫn lộn, Tấm cũng chả còn tốt như người ta vẫn tưởng, mẹ con Cám cũng chẳng xấu xa như bọn trẻ con vẫn nghĩ, đấy thế thời thay đổi thì nhiều thứ thay đổi lắm :)))))))

Làm gì thì làm, miễn thấy đúng, thấy vui là được, đừng quá quan tâm người ta nhìn nó thế nào, ra sao, mình thường thế, thường mặc bà thiên hạ, tôi sống méo phải để các vị đánh giá nhé !

Mỗi ngày được sống là mỗi ngày trải nghiệm, vẫn thích câu nói rằng: cái gì đến sớm cũng tốt, trừ cái chết :)))) phải, nếu chết thì làm sao còn hưởng thụ được nữa, hưởng thụ cả cái tốt lẫn cái xấu, mình thích thế =)))

Yêu thương rồi sẽ đến đâu, ra sao, một ngày, mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa như trước đây vẫn nghĩ, à như tuổi trẻ thường nghĩ, chắc mình già rồi, trải nhiều câu chuyện lắm, làm bạn với người yêu cũ chẳng hạn, động viên, đùa vui nữa là đằng khác, điều mà ngày xưa, có nằm mơ cũng không nghĩ tới, và càng không bao giờ nghĩ ra được, cậu ta còn nhớ số điện thoại của mình, còn mình, ngay cả cái tên đầy đủ cũng không nhớ, nói gì số điện thoại =))))

Vậy nên, có lúc nghĩ lại, chả biết nên vui hay nên buồn, ngồi trước mặt người bạn trăm tuổi, lại nói chuyện với người yêu cũ =))))

Đời nhiều lúc làm mình ngẩn tò te ra nhưng rồi vẫn phải cười chứ, không cười, cũng chẳng biết làm gì khác được :))



Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Trí nhớ kém :))

Hôm nay mình khiến một cậu giao sách tức phát điên vì gọi mấy lần mà không thèm trả lời, đã mất công mang sách tới tận nơi, gọi bao nhiêu lần mà không bắt máy, nhắn tin không trả lời :((( trong khi điện thoại mình cả ngày không thấy ai gọi, à có bên nhà sách Phương Nam gọi báo hủy đơn hàng, do một số sách trong đó đã hết hàng và tiền phí vận chuyển từ SG ra còn nhiều hơn tiền sách nên họ hủy luôn rồi :))))
vậy đấy, trí nhớ mình giỏi vãi, đi làm về đọc tin nhắn mới biết, check lại hóa ra mình nhắn tin sai số điện thoại, khổ thế :))))) trời ơi, nghĩ tới cái cảnh cậu ấy (chưa biết nam/nữ) đứng ngoài trời đợi mình, rồi gọi tái gọi hồi, nhắn tin không trả lời, chắc tức điên mất :)) tội quá cơ, già thế nó khổ, nhắn số điện thoại cũng sai, thiệt tình, nói cậu ấy giao lại mà không biết cậu ấy có đồng ý không chứ =)))
mấy hôm nay thấy chân đau đau, nhìn xuống mới thấy thâm xì, sưng tấy lên, chả biết va vào đâu, khi nào, khổ thế chứ, đúng là đãng trí mà :))
 đi ăn trưa, à, mà phố cổ cũng hay, ăn ngoài đường, mỗi người một cái ghế con con, cầm bát và ăn ngon lành dưới tán cây phượng, mà thỉnh thoảng, lá nó rụng, bay bay trong gió, tộ sư, không biết có rớt vào nồi nước lèo không nữa :))) đứng đợi lâu thì ghé mua tào phớ, đang chờ phớ thì công an phường đến dẹp, chị phớ liền dắt xe đi né né dưới lòng đường, sau chỗ ô tô đậu, thế là mình cũng lẽo đẽo đi theo sau, vì lỡ cầm mà chưa trả tiền chị, thấy có hai chị cũng đi theo mình, theo chị phớ né công an, một trong hai chị nhìn mình bảo: đi vào ngõ có biển quảng cáo hồng hồng kìa, chị ấy ngồi trong ấy; nói với mình tới lần thứ hai mình mới ngẩn mặt ra, nhìn theo tay chị chỉ, thấy chỗ đó trống không, thì ra là chị làm bún trộn lúc nãy mình đến mua để mang về đã phải né trong ngõ đó, mình mới cười hỏi:
sao hai chị biết em mua đồ hàng đó,
thì lúc chị đang ăn thấy em đứng đó mà :)))
mình mới ngẩn ra, các chị ấy còn để ý mà chỉ mình, tý thì mất ăn, có tâm vãi ra, công nhận số mình cũng không phải nhọ lắm :)))) trở ra tìm chị bán bún trộn, thấy chị ngồi trong tít ngõ sâu, thấy mình liền bảo: của em chị để ngoài xe ấy :)))
mình thì ngẩn ngẩn, ít khi để ý người khác, cũng may người ta để ý, còn tốt bụng nhắc mình, dù chẳng quen gì nhau, cũng chẳng xã giao câu chuyện nào cả, đời còn nhiều người tốt vãi ra :))))
chỉ có thế để kể thôi, hết chuyện rồi, đi ngủ :)))



Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Im lặng là thừa nhận !

trẻ con, biết bị lừa sẽ khóc tùm lum tùm la, vì ấm ức, vì thất vọng...
lớn rồi, biết bị lừa thì im lặng đến trống rỗng, đến không khóc được, đến nỗi bản thân cũng không biết được mình ra sao, rồi tự soi gương và cười, cười nhạo chính cái bản mặt mình, ngu ngốc...
biết người ta tin tưởng lừa, cảm giác ra sao? chỉ có thể thốt lên: thật khốn nạn !
khốn khổ cái thân tôi, đã tin người ta quá nhiều, đã hy vọng vào những lời người ta nói quá nhiều, đã hy vọng quá nhiều, và quá thất vọng về bản thân, tưởng rằng mình thông minh lắm, hiểu người ta lắm, hóa ra tất cả chỉ là lừa dối, hóa ra bản thân lại không biết mình đã ngây ngốc đến thế nào...
không một lời giải thích, biến mất như mình đã làm, hoàn toàn bản thân bị shock, cay đắng thế đấy, cách đó không lâu, vẫn nói những câu sẽ không bao giờ buông tay, vẫn đang chờ đợi quyết định của mình, vẫn đang tính đến tương lai gần, cái gì cũng nói... giờ thì chỉ có mình là ngu ngốc, chìm trong trống rỗng, đến nỗi người thương ta nhất cũng phải nín lặng...
phải. có một người thương ta, chờ đợi và làm mọi chuyện cho ta, để bản thân bị hành hạ nhưng vẫn rất sẵn lòng, chỉ là cảm thấy vui khi ở bên, vui khi có hẹn hò riêng, nhưng tại sao bản thân ta lại khốn nạn đến nỗi vẫn hành hạ người ta dù không thích người ta, bản thân cũng đâu tốt đẹp gì đâu, có phải đó là quả báo, mình không bao giờ hối hận vì đã hành hạ người ấy, bởi vì chính người ấy đã đẩy ta vào cuộc tình khốn nạn này, đẩy ta tới người kia một cách nhanh chóng, như một cách giải thoát cho mối quan hệ không lối thoát ấy, đó là người mà ta nợ nhiều, ta biết...
giờ, mỗi khi nhắm mắt hay mở mắt, chỉ là một câu hỏi, tại sao phải lừa dối nhau, tại sao lại làm thế với ta, ta tin người, tin tưởng hết mực, để rồi nhận lại là sự lừa dối, ngây thơ cũng có tội như ngu vậy, tiếc là ta có cả hai...
trống rỗng, cái cảm giác ấy khốn nạn lắm, khốn nạn thật, bản thân không phải chưa từng trải qua, nhưng cái cảm giác đau ấy, nó làm ta khốn khổ
rồi cũng sẽ qua, nhưng vết thương này, bao giờ cũng khiến ta thấy hận, hận bản thân, hận mình ngu ngốc, cả tin và kỳ vọng quá nhiều, bản thân chấp nhận cuộc chơi, thì chấp nhận kết quả vậy..

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Du lịch một mình của con gái ế tuổi gần 30 :))

Trước giờ, vốn dĩ không thích đi đâu một mình, nhất là đi ăn, đi chơi, đi du lịch, nếu không có ai đi cùng thì thà ở nhà còn hơn, đó là một khoảng thời gian rất dài, mình thường như vậy, quyết không đi đâu khi không có ai đi cùng...
cho đến khi, một ngày bạn chán tất cả, muốn bỏ tất cả và chỉ làm điều mình thích, điều mình thấy thoải mái thôi; thế là đi chơi, nằm ngủ, viết văn đọc truyện chán chê, mê mỏi, không làm gì cả..,
khi đã có những khoảng thời gian như vậy, bản thân lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, trước giờ vốn là buồn vui rất mong có người chia sẻ cùng; luôn muốn nói chuyện, muốn kể cho ai đó nghe về mọi thứ, luôn chờ đợi được ở bên người ấy, được đi đến đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn là cùng nhau, nhưng rồi, thấy những thứ đó thật phi nghĩa, ta muốn được tự do, muốn được làm điều mình muốn nhưng lại luôn phải chờ đợi người khác;

 một lần, đi phỏng vấn, tranh thủ bắt chuyện với cô gái đi phỏng vấn cùng, cô ấy cùng tuổi với mình, xinh xắn lại dễ thương, cô ấy nói cô ấy mới trải qua mấy ngày du lịch một mình tại resort ở Ninh Bình, vâng, cô ấy đi một mình, không cùng ai cả, ở nơi giữa thiên nhiên ấy và ngủ, chỉ để ngủ thôi, tôi cười, vì tôi cũng độc thân như cô ấy nhưng lại không có được sự dũng cảm đó, chưa từng dám đi chơi xa một mình, tôi thấy mình thật lạ, tại sao không đi một mình được, quãng thời gian qua, có cái gì tôi chưa tự làm đâu, tự đi khám ở bệnh viện, tự đi nhổ răng, tự chăm bản thân mình, tôi có thể làm được tất cả vậy tại sao lại không dám đi chơi xa một mình, tôi biết có rất nhiều rủi ro, mà ngay khi đi một mình tôi đã có tưởng tượng ra không ít, biết đâu đó ngày mai mình lên một tít báo nào đó với dòng tin giật gân như kiểu: Cô gái đi du lịch một mình và bị tai nạn tại..., quả thực có rất nhiều điều kinh khủng tôi có thể nghĩ đến trong suốt chuyến đi, nhưng rút cục thì tôi vẫn lên xe và đi..

trên con đường đó, không có ai bên cạnh trò chuyện, không ai pha trò, không ai chỉ dẫn, cứ thế đi, theo một lộ trình nhớ mang máng, vì mới đi có một lần và có bạn đi cùng chở, nhưng cứ đi, ngay cả khi không chắc mình có đang đi đúng đường hay không, đi rồi cũng đến những chỗ ngoặt và may quá, tôi đi đúng con đường cũ, không sai một ly, lúc đó tôi đã tự ngoạc miệng cười một mình, rất muốn gọi điện khoe cô bạn đã dẫn tôi đi, rằng hôm nay tôi đã đi một mình và đi đúng con đường cô ấy dẫn, tôi sung sướng vì tôi đi đúng đường là một phần, còn nữa, tôi vốn là kẻ mù đường, vốn là đi về trên một đường thôi tôi vẫn nghĩ là đi hai đường khác nhau, thậm chí không biết ngã tư thứ hai là ngã tư nào đến nỗi toàn rẽ vào đường cụt, bảo rẽ phải thì tôi nhất định rẽ trái và lạc đường... còn nữa, đây là con đường tắt, nên nếu có bị lạc và hỏi đường, thật sự tôi cũng không biết phải hỏi như thế nào...

có những lúc tôi đi như mộng du, thậm chí còn chả biết mình có đang đi đúng đường không, vì con đường rất dài mà tôi thì trí nhớ kém, cứ đi, cùng lắm thì quay lại... cũng may, cứ đi thì tới nơi thôi... nói thế thôi, nhiều khi sợ muốn chết, cứ muốn bám lấy cái biển số nào đáng tin, kiểu đang trên đường lên Tây Thiên như mình, nhưng những xe đó toàn rẽ ở những nơi không ngờ, thế là tự tôi lại phải đi, cứ đi thế, cho đến khi có biển chỉ đường, mừng gần chết, cuối cùng thì cũng tới nơi, chỉ là 2h đi xe, tương đương với khoảng 100km hoặc hơn, tầm đó thôi cũng đau mông ê ẩm cơ, thích nhất là có các bạn cũng đi như mình, nhưng là đi nhóm, đến đoạn rẽ sang Tam Đảo thì nhất định không rẽ, tý thì đi Tây Thiên cùng mình...

con đường đến thiền viện Trúc Lâm thì đúng là con đường của những khúc cua chóng mặt, là mình bị sốc thật sự, dốc đúng kiểu góc 45 độ, ngoặt tay lái như thần mà vẫn hãi, đến độ xanh cả mắt mèo khi thấy mấy con xe ô tô đang đi ngược chiều trở lại, còn kiểu đường thì bé tý, dốc thì  ngược, lại còn ngắn, may là mình không đụng ai :))) khi đi lên thiền viện, con đường dân bé, xấu, mấy người bên ven đường nhìn mình lạ lạ, cảm giác trưa nắng mà có đứa dở hơi là con gái đang đi đến thiền viện, tôi cũng thấy ngại :)))

trước đi Tam Đảo, ngồi sau và có bạn chở nên dù dốc quanh co mình vẫn không sợ, thậm chí còn thích thú với rừng thông quanh đèo, mát rượi và thoáng đãng, yêu thế, hôm nay đi một mình, cảm thấy mình quá may mắn khi không sao cả, nói chứ, lúc lên được xong chỉ mong tìm được đường xuống nào khác, không phải đi qua những con dốc lúc nãy, thậm chí còn tính cách đi bộ dắt xe, sợ chóng mặt hay phanh gấp lại khiến xe đổ xong người với xe lại lộn vài vòng thì ngon, nghĩ xong rồi thì không muốn xuống nữa, nhưng cuối cùng thì mình cũng xuống được, hơi run nhưng quả là dễ hơn khi lên, may thật :))))

thiền viện thanh tịnh, nơi thông reo mênh mang, nơi yên tịnh đến im lặng, nơi tiếng chuông gió treo thênh thang, vang lên như tiếng chuông, nghe hay đến mê mệt, bản thân còn chỉ muốn ngồi đó nghe mãi, lúc đầu vốn nghĩ là tiếng chuông của các thầy cơ, ai dè, khi ngẩng đầu nhìn lên, tiếng chuông thanh thanh như khúc nhạc,vui biết bao... có một chị cũng đến đó một mình, chị ấy nói muốn đến xem mình có duyên ở lại với Phật không, mình bảo, nếu chị muốn biết thì hỏi thôi, hãy tìm gặp các sư thầy và hỏi, còn chị ấy lại muốn chờ, chờ đến lúc gặp được và hỏi, đấy mới là duyên... mình nghĩ, nếu muốn biết hay không và có rất nhiều câu hỏi thì phải đi hỏi thôi, chờ đợi gì nữa, chị ấy đã đi từ rất xa đến nhưng cuối cùng lại đi về, rồi có lẽ lần sau lại lên lại, với mong muốn gặp thầy ư, tại sao phải chờ, trong khi có thể hỏi được :(

rời thiền viện, hỏi đường đi Tây Thiên, lúc đó mình còn chưa biết mình định đi đâu, chỉ biết muốn đi tới đỉnh cao nhất, nơi mà ai cũng bảo leo mệt lắm, nên đi cáp treo đi, nhưng mình thì không nghĩ vậy, mình còn trẻ, tại sao lại không thể đi bộ được, hơn nữa, bạn bè mình ai cũng đã từng đi, chả lẽ mình không tự đi được sao, dù sao đi rừng mình cũng đã từng đi rồi, cũng không đáng sợ lắm, vậy là tới người thứ tư nói mình nên đi cáp treo thì mình quyết không đi cáp treo nữa, con đường một mình thật dài, thật im lặng và nhiều khi đáng sợ, bởi mình không thấy bất cứ ai cả, một quãng rất dài, có đôi khi nghe tiếng người còn khiến mình thấy sợ... giữa rừng, không thấy người mà thấy tiếng, ai cũng vậy thôi, nhưng cũng có người thật, có lẽ nơi đó không có ma :))))))

balo mang theo gần như không có gì ngoài mấy thứ thật cần thiết như revive, còn lại là đồ ăn và sữa, nhưng càng đi thì càng muốn uống hết nước, dài tới đau lưng, tê chân và thú thực là đi không biết tới bao giờ mới tới, cứ thấy đường là đi thôi, nhiều khi muốn rẽ qua đền này đền kia, nhưng mà thôi, không phải mục đích chính :))) thích nhất là con đường ven suối, đi đâu cũng thấy dòng nước mát, róc rách, ì ầm, và cầu thang, hơn hẳn đi rừng, không lo đi lạc và nhất là chưa phải leo, nhưng mỗi khi nhìn cáp treo đang lơ lửng trên đầu, thì mình biết, thế nào cũng phải đi đến những đoạn dốc thẳng đứng :))))

cái không ngờ là đoạn dốc thẳng đứng đó ở cuối đoạn đường rất dài mà bạn vừa đi, nghĩa là khi bạn đã tiêu tốn gần 2/3 sức lực rồi thì phát hiện ra, cuối con đường còn những chỗ mà nó phải tốn 1/2 sức lực của bạn cơ; mỗi bước đi lên là mỗi nơ ron thần kinh đều kêu gào, cho tui nghỉ, tui không thể thở được, không thể bước thêm bất cứ bước nào, nhưng nếu quay lại thì càng không thể, quay mặt về phía trước, hỡi ôi những bậc thang lên tới trời :)))) mỗi lần uống nước và nghỉ là thêm dũng cảm bước tiếp, cơ mà bước được hai bước đã chùn gối, cứ thế, lê lết bước lên, à bò lên từng bậc, cho tới lúc thấy được thiền viện thấp thoáng dưới bóng cây um tùm và nhìn những bậc thang bằng đá, dốc lên tương tự thì cười nhạt, như trêu đùa nhau, lên tới đây rồi vẫn còn phải leo tiếp, nhưng rõ ràng bước lên những bậc thang này cảm giác mạnh khỏe hơn rất nhiều, may quá =)))))

đền Thượng đẹp, rất đẹp nơi mà cây cao bóng cả, những mái đền thấp thoáng, kiến trúc cầu kỳ và thanh tịnh, nơi này nhìn xuống, quả là đẹp, nếu ở trên đây, chắc chắn con người cũng sẽ sống chậm lại, thanh thản hơn rất nhiều, nghe tiếng suối reo, tiếng chim kêu, mây lãng đãng và hít thở, chỉ thế thôi, có lẽ tôi cũng tu được ...

nhưng cả quãng đường đó tôi nghĩ đến anh, anh không ở bên tôi những lúc tôi cần anh nhất, khi tôi đi viện, khi tôi bị ốm, không ăn uống được gì, và giờ khi tôi đang ở đây, một mình, tôi cũng không cần anh, tôi vẫn có thể làm được tất cả, tôi có thể làm được, tại sao tôi còn phải có anh, chỉ là vì, tôi muốn sau này tôi sẽ không còn một mình nữa, có anh cho những ngày sau, những ngày còn rất dài, điều duy nhất tôi cầu khấn khi đi đền chùa, là mong mọi sự bình an, bình an cho những người tôi thương yêu nhất... tôi muốn thử làm tất cả trước khi tôi quyết định những điều trọng đại nhất như lấy chồng chẳng hạn, tôi muốn làm những thứ mà trước giờ tôi chưa từng làm, tôi muốn biết khả năng của mình tới đâu, tôi có thể làm gì, và tôi phát hiện ra, bản thân có thể làm rất nhiều mà không dựa dẫm vào ai cả, tôi cũng mong có ai đó có thể giúp tôi, bên tôi, nhưng đa phần tôi đều có thể tự làm, nên tôi bắt đầu tin, tôi có thể làm được nhiều hơn tôi nghĩ...

tôi chọn đi du lịch một mình, trong tay không bản đồ, không google, không gì cả, thậm chí khi lên tới nơi còn không chắc đường về, về trong tiết trời mưa như trút nước, mưa không mở được mắt, sấm chớp rạch ngang trời, đường thì ngập và tối, cứ đi, cho tới đi không đi được, may là mọi chuyện bình an, có lẽ mạng lớn, có lẽ tôi mới đến những nơi linh thiêng và tôi được bình an với chút may mắn đó..

tôi từng nghe có người bảo đi Yên Tử đường đi cũng rất đáng sợ nhưng chưa từng ai bị sao cả, có lẽ có tâm hướng Phật nên được Phật phù hộ, tôi nghĩ tôi cũng thế, tâm bình an, tất cả chỉ là mong tâm an yên//

tôi đã trưởng thành lên chưa, có lẽ, khi tôi đã quyết, tôi có thể làm được, cứ lặng lẽ làm thôi, cho tới khi xong việc, mọi chuyện khi đã trả qua, nhớ lại thì cảm giác rất tốt, có lẽ thế, ai cũng vậy, có một cái ngưỡng, làm khác đi, sẽ thấy mọi việc khác đi, ổn thôi mà :)



Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Ký sự nhổ răng khôn mọc ngu !

bố tổ sư cái cuộc đời này chứ tao chán lắm rồi, mịa má vêu cả tuần trời, k nhấc cái hàm lên mà nhai cho được, ăn gì cũng nướt tướm, xong lại còn gờn gợn thì nhả ra ngay, mà đau chứ, bên má căng đét, kéo căng dây thần kinh mắt tai, và cổ, làm gì cũng bất tiện, muốn nhìn ngó hay liếc đểu là phải đưa nguyên cái mặt ra nhìn, mà lỡ quên thì đau thôi rồi

được ekip nhổ răng thì thuộc dạng lầy nhất thế giới, cho phép mình nhổ, chỉ với câu khích tướng là nếu cháu dũng cảm :((((( uh thì kiểu méo nào chả nhổ, nên nhổ luôn thể cho xong, ai dè, bên răng mọc ngu thì ngu phải biết, hại 4 mũi khoan, cứ đụng vào là gẫy, xong được cái chân chắc khỏe, đè mặt, ấn đầu mình tới lần thứ n mới nhổ được nó, cứ khoan khoan xong mình được uống mấy ngụm máu có kèm vị canxi ngon vãi đái, mình thì từ cái lúc người ta cho kim tiêm vào để tiêm thuốc tê, nhìn thấy nó dài vãi xong máu dính dính đã muốn ngất mẹ nó đi rồi, xong cảm giác chọc cả cái kim dài như thế vào lợi, đùa, cảm giác chỉ muốn....

đấy là nhổ khó khó, đâu gần tiếng, chủ yếu với cái răng mọc ngu, còn cái răng sâu, chỉ cái bịch là xong, k đau, không sưng, thần kỳ vãi đái, cũng may là nó không sao, chứ cả hai bên mặt mà nó sưng thì chỉ có nước đập đầu tự tử vì chán....

ngày thứ 5 rồi, mà nó mới rút có tý, vẫn còn căng đét, lệch mặt, nói dại nó cứ thế này thì teo à, lại chỉ còn 2 liều thuốc thôi chứ, không lẽ chưa đủ :((((( ở nhà chán vãi đái ra, ăn uống thì như ác mộng, đánh vật, xong đi ra đi vào chỉ mong hết  mẹ nó ngày để sang ngày mai cho đỡ, đã thế còn mấy cty tuyển dụng gọi như được mùa, cái lúc này đéo muốn gì hết, nghỉ, nghỉ. Qủa là lúc ốm đau vừa tủi thân lại vừa nghĩ tiêu cực, đến cả người yêu còn đòi bỏ vì méo chăm được, nói gì.... ngày nào cũng đi ngủ sớm, mong sáng hôm sau tỉnh dậy nó xẹp xuống rồi, lại há miệng bình thường, xong lúc dậy soi gương thì chỉ muốn khóc thét, còn hơn thế, làm cứng họng luôn, bố khỉ...

hqua nói chuyện với anh mình mới biết, nhổ xong mà ốp nguyên cả túi đá vào thì chả làm sao cả, đấy, thế mà ngta chỉ dặn mình là về nhà chườm đá, thế là mình tưng tửng, sau mấy h thuốc tê, không thấy đau nhưng sưng cục tướng lên mới vội đi mua đá với cả túi cháo để ăn rồi uống thuốc, cả đêm thì méo ngủ được do mệt hay sưng to quá, hsau nhờ con dở hơi đưa vô viện khám lại xem thế nào, thế mà ông bác sỹ nhổ chính nhìn thấy mình thì đuổi thẳng cổ, bảo đi về đi, sưng là chuyện bình thường, hôm qua nhổ khó thế mà, yên tâm nó sưng đến hết tuần, mình hét lên cháu còn phải đi làm, ổng thản nhiên bảo chả ảnh hưởng, nhưng nếu muốn chú viết giấy cho mày nghỉ cả tuần, hay 10 ngày nhé....

đấy, bác sỹ có tâm vl ra, hôm nhổ thì không dặn dò gì cả, để đến sưng lệch má người ta mới nói, lại còn bảo không chườm vào à, có ngu đâu, mà lỡ để muộn rồi, xong bảo cứ yên tâm chứ, có cậu bác sỹ trẻ còn có tâm, rất nhẹ nhàng dặn dò thế này thế kia, mình nhớ gã này đã ấn đầu mình khi nhổ, mấy lần cơ, mình thì méo dám mở mắt ra lần nào, nhưng cứ được nghỉ tý thì bác sỹ già lại dịu dàng hỏi con có đau không, sao nước mắt giàn giụa thế, ổng hỏi đến lần thứ 3 thì cũng nhổ xong rồi, thuốc tê có tác dụng vãi đái, chả thấy đau đâu, còn sao nước mắt tùm lum thì cháu cũng chịu, cả thời gian mổ, cứ nghĩ đâu đâu, nhưng quan trọng nhất là mừng quá, thế giới này có thuốc tê, nếu không hôm nay nhổ răng chắc tôi chết mợ nó rồi chứ chẳng đùa, cứ đè mặt ra, ấn kìm kiếc các thể loại xong nhổ bình bịch mà nó không ra, cảm giac mình rách bố miệng rồi, cảm giác đó đau thật, cứ nghĩ miên man đến những thứ khiến mình từng vui vẻ thì chả nghĩ được cái gì, cũng may nhớ lại được mấy cái bãi biển đẹp đến mê người, cũng có nghĩ tới ông H nhưng cũng chả thấy khá hơn nên cú, sau tức đòi chia tay là vì thế

cậu bác sỹ trẻ dịu dàng cực, dễ thương như nụ cười của bác sỹ già, mái tóc bạc phơ nhưng da dẻ hồng hào, có điều hôi nách, mình ngửi được lúc nhổ, xong ổng để nguyên quả điện thoại trong túi áo, sát đầu mình, lúc mổ mà có mấy cuộc gọi đến, nghe hết, mấy cuộc đầu còn vui vẻ, xong mấy cuộc sau, khi cứ cho mũi khoan vào là gẫy thì ổng bực, nghe hỏi hỏi là quát ầm lên, y tá thở dài bảo cái răng này khỏe nhỉ, mình nghĩ, răng nó khỏe vãi đái ra, phải dùng khoan mới khoan được, mà thế méo nào mấy con vi khuẩn nó giỏi thế, còn đục nguyên lỗ to trong răng của mình chứ, chính chúng nó mới là những kẻ vĩ đại và đáng sợ nhất, công nhận đấy

hôm phi vào viện, không tìm thấy khẩu trang nên cứ thế đi, ai thấy mình cũng nhìn, chị tiếp tân thấy mình thì hỏi có nhổ chưa, sao sưng to thế, nguy hiểm lắm, vâng, chị không nói thì em cũng biết, thế nên trưa nắng cũng phi vào viện đấy, lại cứ dọa, mà gặp ông bác sỹ tửng chứ, cậu bác sỹ trẻ bảo ngồi lên ghế, chuẩn bị khám lại, còn ổng đi vào, đuổi luôn, bảo mới nhổ nó chả sưng, mà hôm qua còn nhổ khó chứ, thôi đi về đi, con muốn chớt với chú quá...

cậu bác sỹ trẻ thì từ lúc nhổ xong lúc nào cũng dịu dàng, hôm khám lại, lúc hỏi lấy thông tin thì nhẹ nhàng ra hỏi rồi ngồi cạnh mình, còn dặn dò đủ thứ, mà đang dặn về chườm nước ấm mỗi ngày 20p thì ông bác sỹ già bảo chườm lạnh ấy, thế là ổng quay ra cãi lại, xong nói là tây y chả kiêng gì, đông y kiêng thịt bò, rau muống với chân gà, mình độp luôn, đằng nào miệng có há được ra đâu mà ăn, thế là dặn tập xoa bóp xong ấn mạnh cho nó tiết ra dịch, mình bảo mình chỉ sợ nó căng ra xong đứt chỉ cái bụp rồi máu me be bét, ổng bảo lấy cái đũa cả ngậm lại thật chặt, luyện nâng quai hàm lên mỗi ngày rồi nghiến, mình nhíu mày, sợ vl ra, méo làm luôn, nói thế xong cũng cảm ơn rồi co cẳng chạy về, hôm đó mặc quần đùi áo phông vào viện, chắc tưởng mình 2x bỏ mợ, xong túi xách lại có hình con thú bông to tổ chảng, uh thì chả có chỗ nào để nó, cả ekip nhìn mình, như vật thể lạ, đấy các anh chị làm việc có tâm với bệnh nhân thế đấy, kê cho đống thuốc, còn chả biết thuốc nào là thuốc giảm đau, lại vác mồm đi hỏi, cũng may, mình không phải uống, vì căn bản là nó không đau, với cả mình cũng không thích, hôm trước sáng còn đi nội soi dạ dày không gây tê, cảm giác nếm mùi lần thứ 2 như thế này thật tởm, kinh dị, quằn quại, lại nước mắt đầm đìa, may mà viêm loét dạ dày mình đã khỏi, không cần chữa gì nữa, mừng vãi đái ra

đấy, đang chán đến thế mà vẫn phải tròn miệng giải quyết nốt công chuyện, chán đến nỗi quyết tâm bỏ luôn, không lưu luyến gì nữa, mỗi ngày quyết tâm lại càng cao thêm, cảm giác hay tủi thân vãi đái ra, được ai hỏi han cũng hết sức vui mừng, có lúc chán đòi bỏ cả người yêu, may ổng không hâm theo mình, bảo đừng buông tay nhau ra được, mà nghĩ cũng tức, chả chăm được gì, chả nhờ vả được gì sất, có người yêu mà cũng như không, còn đòi cưới với xin, xong con với cái, nghĩ mà điên luôn, thế là đòi chia tay, xong đọc lại tin nhắn thấy mình cũng vô lý thật, cơ mà... thôi để đấy, xử sau

à cuối tuần xem có đỡ không thì gọi về hỏi cách nấu bột sắn cái, căn bản mình thấy pha sống ăn ngon hơn nhưng cứ nấu cho nó yên tâm cơ mà lúc đặc quá lúc loãng quá, chả ra làm sao cả, thà hỏi để bị nói ngu còn hơn, đằng nào thì ai cũng bảo mình là nhìn mặt thấy ngu rồi, uh thì mừng quá, để người ta nghĩ mình ngu cho dễ chỉ bảo, chả mất gì của bọ, cứ làm ra vẻ tinh khôn làm gì, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, dù biết đời này không có mánh lới thì làm ăn gì chứ, thôi kệ....

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Thích trẻ con rồi đấy :)

Chiều mưa muộn, xách xe đi chợ, đang lúc đợi sang đường, bỗng thấy cô bé con rất xinh, tầm chừng 3,4 tuồi, ngồi sau xe mẹ, cô bé nhìn mình chằm chằm, rất lâu, mình nhìn lại cô bé. rất lâu thế, khi xe dần chuyển sang đường bên kia, cô bé vẫn cứ quay lại nhìn mình, đến nỗi mẹ cô bé cũng phải quay lại nhìn, mình, bất giác cười, và cô bé cũng cười, nụ cười ấy, đáng yêu thế chứ, cô bé nhoẻn cười lại, duyên dáng, đáng yêu thế, khuôn mặt bầu bĩnh, tóc bím hai bên, cô bé ăn mặc gọn gàng, bám chặt lấy áo mẹ, tiếc là khi sang đường, mẹ cô bé đã đi khá nhanh, nên hai cô cháu cũng không thấy nhau lâu nữa, mình chợt nhớ con bé nhà mình, nụ cười đáng yêu, khuôn mặt đáng yêu và lúc hắn khóc loạn lên khi mình đi, yêu hắn thế chứ, hắn đã biết nói hai ba từ, biết nói cả đoạn dài mặc dù không có nghĩa, biết ghen nhé, biết đứng tấn nữa chứ, còn giả vờ ngủ, không tiếp chuyện, cứ thích là lấy tay nghịch ngợm mặt mình.... nhớ quá đi :((

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Nhận ra...

Bữa nọ, trên đường đi chợ về, tôi thấy đôi vợ chồng, có lẽ là còn trẻ, đang băng ngang qua đường, nhìn đằng sau, có lẽ người chồng trẻ, đẹp hơn vợ, quần áo ăn mặc gọn gàng, dù chỉ là quần ngố, áo phông, người vợ có lẽ đang mang bầu, họ sánh bước cùng nhau, người chồng đỡ lưng vợ, khi vừa đến vỉa hè bên kia, người chồng thả tay xuống, tìm tay vợ, nắm lấy tay vợ, họ bước sát cạnh nhau, tôi nghĩ đó là hạnh phúc, chỉ đơn giản là người chồng đang nắm lấy tay vợ mình, thật chặt, cùng bước bên nhau, người vợ dù mang bầu nhìn xuề xòa, mập lên rất nhiều, tóc chỉ buộc cẩu thả, nhưng sự so sánh đó chẳng có nghĩa gì, vì người quan trọng nhất là chồng cô ấy, yêu cô ấy :))
Đã qua rất nhiều thời gian tôi vẫn bước bơ vơ, một mình, lúc nào cũng một mình, nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao lại như vậy, tôi không phải là người chọn cuộc sống cô độc cho đến già, tôi cũng yêu những đứa trẻ, tôi cũng muốn có một gia đình, như bao người khác, có một người chồng, một vài đứa con, được bận rộn vì chúng, lo cho chúng, như tôi đang yêu thương và lo lắng cho cục cưng của nhà tôi, con bé đáng yêu lắm, tôi đã sẵn sàng cho một gia đình nhỏ, một trách nhiệm lớn và dứt khoát là không sống một mình được, nhưng người mà tôi chờ đợi đó đang ở đâu, ở đâu trong số những người tôi đã từng quen biết...
tôi yêu anh ấy từ lâu lắm rồi, một mối tình đơn phương, và dù người ấy có tốt đẹp đến đâu, tôi vẫn không phải là người đi cùng người ấy đến cuối cuộc đời, và tôi còn, một người yêu tôi, một người chờ đợi tôi, nhưng tôi lại không thể đi cùng anh, bước đường đời này, tôi chỉ có thể nợ anh ấy, nợ rất nhiều...
người ta nói nhìn mặt tôi rất buồn, ánh mắt thường đượm nước, là do tôi bệnh về mắt :)) nhưng cũng có thể, như người bạn tôi từng nói, nhìn mặt tôi buồn, không mấy khi nổi giận, à, chỉ bởi nếu nghĩ thêm một chút nữa thì mọi sự sẽ tự lắng xuống được nên chẳng có gì phải nổi giận cả...
tôi thích ngày hôm nay, mọi sự diễn ra như vậy còn ngày mai như thế nào thì kệ nó đi, tôi cũng lập kế hoạch, cũng dự tính nhiều điều và cũng có dung sai, nhưng rồi tôi có thể trông đợi gì, khi con đường tôi đi, tôi không biết đi đến khi nào thì tới đích, cảm thấy xa vời, cảm thấy cần ai đó bên cạnh....
hôm nay chụp ảnh quảng bá cho trung tâm, tôi được chọn, nhưng vì quá lùn, nên đành đổi người khác, bản thân thấy cũng buồn cười, chưa đến 3m chia đôi, ngồi ghế còn không chạm đất, người có m4 mà đi xe mày m6, chân đi dép cao gót 10mm cũng không chạm đất :))
bản thân tôi nhiều khi hoang mang, lo lắng nhưng rồi thì cũng kệ, tâm trạng lúc vui, lúc mừng, lúc giận giữ, muốn trả thù nhưng rồi nhận ra, người hưởng hết mấy thứ đó chỉ có bản thân mình thôi, nên thôi, kệ đi, ăn bánh bơ và mũ phớt đi cho nhanh..
từng muốn trốn lên núi cao mở resort cao cấp, từng muốn làm chủ rất nhiều thứ, rồi phát hiện ra, mình đã già mà chưa hiểu gì cả, chỉ biết cái nào đẹp thôi, à giờ thì teen lắm rồi, người ta mới tiếp xúc nói mình được chiều chuộng, bướng bỉnh lắm :)))


Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Hoa hồng máu

Đó là cuốn trinh thám mới ra, mình đọc một mạch, cảm giác ban đầu cực kỳ hứng thú, gay cấn, hấp dẫn, màn dạo đầu thế là ok rồi, kéo dài cho đến nửa truyện, mạch căng và khó có thể bỏ bất cứ trang nào, nhưng càng về sau, khi màn đối đầu của hai tay sát thủ kì cựu và cực giỏi ấy đến hạ màn, sắp hợp tác với nhau thì mình đã dần đoán được kết quả, như một bộ phim Mỹ, ngày nhỏ thường hay xem...
Trước thường thích mấy phim có kiểu nhân vật anh hùng, một mình cứu thế giới, phải, là thế đấy, kết thúc có hậu, người tốt được cứu, gia đình đoàn tụ, anh hùng đi cùng mỹ nhân, công sức của họ cuối cùng có kết quả mỹ mãn, mọi chuyện tốt đẹp là hết phim, mình còn nhớ được mấy phim của anh Tom Cruise ngày đó cơ, rồi sau này, motip đó lặp lại, mình vẫn xem nhưng bắt đầu không thích, cuộc sống mà, một cái kết đẹp, đó là điều chỉ có trên phim, có thể ở đâu đó vẫn có những phép mầu hay điều kỳ diệu, vẫn có nhưng cuộc sống không như vậy, đa phần, và cái chết không màu nhiệm đến nỗi có thể tha cho bất cứ ai...
Với mình đó là cuốn truyện không tồi nhưng không ấn tượng, dù có được ca ngợi hay điểm chấm cao, với mình, nó vẫn thiếu cái gì đó, thiếu cảm giác gì đó, mọi sự được giải quyết gọn ghẽ là điểm mình không thích chăng, cũng không biết, nhưng mình cảm giác rằng, bất cứ sự việc nào diễn ra, không thể nhìn theo một góc nhìn, có rất nhiều góc khuất, kể cả bạn kinh nghiệm tới đâu, thông minh tới đâu cũng không thể nhìn ra, không thể hiểu, cũng không thể giải thích, còn nếu được giải thích hết, thì chả có gì để nghĩ nữa, những con người thông minh nhất, tài giỏi nhất, đến lúc cần họ sẽ dùng linh cảm, linh cảm càng mạnh. họ càng có cơ hội để giải quyết vấn đề.
Hôm nay mình đọc một hơi Bản du ca cuối cùng của Erich Maria Remarque, độc một mạch, cảm giác rất quen thuộc, tên nhân vật từ Kern, Ruth, hay Steirn, cảm giác đó chỉ xuất hiện ở những cuốn mình từng đọc qua, còn nếu chưa đọc lần nào, dù hay đến mấy cũng mất rất nhiều thời gian để đọc từng chữ, từng trang, mình là kẻ dị, không đọc nhanh quá được, vừa đọc, vừa mường tượng, hình dung và ngẫm nên dù hợp cũng mất khá lâu để cảm, vậy là mình từng đọc cuốn này, có lẽ, chỉ ngạc nhiên là bản thân mình không hề có ấn tượng nào hết, bản thân đã già quá rồi sao?
Có một vài câu rất hay ở đầu truyện, là đầu truyện, như kiểu lúc đó tác giả mới có thời gian để chia sẻ tâm tư, về sau vào mạch truyện thì không có thời gian suy tư nữa :)
Truyện không đầu không cuối, chỉ là kể, kể câu chuyện về những số phận không được công nhận, bị đẩy từ nước này sang nước khác, mất quyền công dân và họ không hề đáng giá đối với những vị cảnh sát, họ không bằng những kẻ sát nhân, trộm cắp, cướp giật, không bị còng tay, họ, rất chán... viên cảnh sát đã nói thể, những con  người không thể, không được sống trong chính đất nước của mình, họ bị tước quyền công dân, quyền tồn tại như những con người, sống trong lo sợ, trốn tránh và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được sống yên ổn vài ngày, không lo sợ bị cảnh sát ập đến bắt, và đuổi đi, biên giới của hai nước, chả có gì khác nhau, khi cây cỏ vẫn vậy, người vẫn vậy nhưng là hai bầu không khí khác nhau, của tự do và của tù đày..,
Một thời kỳ đen tối trong lịch sử, đặc biệt là với những người Do Thái, họ, những con người giỏi nhất thế giới, bởi vì họ là những người trải qua sự sống khắc nghiệt nhất, chính những điều đó đã mài giũa khả năng sinh tồn của họ, phải, mài giũa mọi giác quan trong thế giới con người, họ coi trọng nhất là sự sinh tồn, không có gì quan trọng hơn điều đó, không được sống, bạn chẳng có cơ hội để làm gì, sự sống, điều ấy mới quan trọng, bạn phải làm tất cả để sống...
Những lần gặp cảnh sát, những lúc bị bắt, lúc thấy người ta bị đánh đập trước mắt chỉ vì họ là người Do Thái, không thể thăm người yêu bị ốm, không thể sống cùng cha mẹ, vợ chồng, gia đình chia cắt, lang thang và họ tìm cho mình một nơi nào đó, chấp nhận họ, để yên cho họ được sống, đó là thiên đường, họ tìm mọi cách để có tấm vé, là vé tàu, vé xe, bất cứ tấm vé nào đưa họ đến một nơi cho họ tạm trú...
Bi thương không phải cứ là nhìn thấy, nghe thấy, mà có khi diễn ra trong câm lặng, khi trong lòng thầm vui vì điều tồi tệ không diễn ra với bản thân mình...
Thế giới này thoái hóa chứ không có tiến bộ...
Có thể ăn ngon lành và cảm thấy no ngay bên cạnh người bạn mình, kẻ đang bị những vết thương do bom nổ làm tan tành phần bụng, những cơn đau giày vò tới chết, mà đó là người bạn thật, người ta quen biết từ nhỏ chứ không phải xa lạ, bởi ta, không thể nào cảm nhận được cơn đau đó, bởi ta không có kinh nghiệm khi bị những vết thương đó, không bị thì không thể cảm nhận được, ta không đặt được vào trong hoàn cảnh đó, nên ta có thể ăn ngon lành khi đang đói gần chết...
Những con người bị xua đuổi ra khỏi chính quê hương của họ, tìm may mắn trên những mảnh đất khác, quý giá từng sự tốt bụng,như khi được người ta cho ăn mẩu bánh mì, nhấp chung ngụm rượu, và tán gẫu cùng nhau..
Tôi nhớ Đêm Lisbon, tôi nhớ Helen, tôi nhớ được tên cô ấy, nhưng lại không nhớ được tên nhân vật chính, người chồng, đã kể lại mọi chuyện và từ bỏ tấm vé thiên đường cho người lạ, sau bao nhiêu khốn khó mới có được nó, bởi vợ anh, Helen đã bệnh và chết ngay sáng sớm hôm đó, trước khi chuyến tàu khởi hành sang Mỹ, thiên đường đó không còn ý nghĩa với anh ta nữa, nhưng là thiên đường với rất nhiều người khác, có cùng hoàn cảnh như anh. Tôi nhớ trại tập trung, tôi nhớ cảm giác kinh hãi, sợ sệt đến không dám thở của anh khi về thăm người vợ, và sợ bị anh vợ bắt, tôi nhớ anh ta đã khó khăn thế nào để trốn thoát, lưu lạc cùng vợ rồi lại thất lạc nhau, rồi tìm về với nhau, người vợ dù cho có bệnh nặng cỡ nào cũng không dám nói, sợ anh sẽ không cho cô đi cùng, sợ anh lo, cơn đau ấy cô chịu đựng một mình, không chịu hé răng nửa lời cho tới khi chết khi mọi thứ dường như đã mở ra với họ...
Tôi nhớ Gĩa từ vũ khí, câu chuyện của một người lính đã trốn chiến tranh, bỏ chiến trận để trốn đi cùng người mình yêu, sau bao khốn khó, họ cũng sang được nước khác, nhưng cuối cùng, vợ anh chết sau khi sinh con, thiên đàng bỗng chốc hóa địa ngục, đứa con tội nghiệp ấy, đã không thể cảm nhận được tình yêu của bố, bởi với anh ta, người vợ quan trọng hơn tất cả, một cái kết khiến tôi điên đầu, khốn nạn, nhưng hiện thực nhất mà tôi cũng không dám tưởng tượng ra được...
Bởi vậy đọc Hoa hồng máu, dù kịch tính đến mấy vẫn không thấy hay, cái gì quá dễ thì cũng khó để nhớ lâu ...



Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Cái gì đến thì sẽ đến- what will be, will be :)

Mọi người thường bảo ở tuổi mình, ai cũng phải sốt sắng chuyện chồng con rồi, còn mình, thì cứ bình chân như vại :))
Vốn là mình không quan tâm lắm, chuyện ở đời, cái gì đến thì sẽ đến thôi, khi nào bạn đã sẵn sàng thì ắt chuyện nó sẽ đến, vậy nên có sốt thì cũng vậy mà không sốt thì cũng vậy, là cái duyên cái số, có nhất định phải khoa trương thế không :))
Bố mẹ đã từng bắt mình đi xem mắt từ mấy năm trước, chuẩn bị đám cưới cho mình cách đấy 3 năm rồi, vậy thì sao? Yêu và cưới, là chuyện bình thường, nếu không đủ sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài, thì đừng vội chỉ vì người khác giục, chỉ có bạn mới biết cái gì là tốt cho bạn, không ai có thể sống thay bạn, chịu trách nhiệm thay bạn, nên hãy tự quyết định những việc của bạn, đừng để người khác quyết định giùm...
Đã có một khoảng thời gian mình trách người, tiếc một khoảng thời gian đã yêu và chờ đợi người, nhưng bản thân mình cũng ngộ ra rằng, cái đó là tự nguyện, bởi mình chỉ có thể tin tưởng và chờ đợi, cho đến bây giờ vẫn vậy, khi công việc của mình liên quan nhiều đến hai điều này, chỉ có thể chờ đợi và tin tưởng, việc còn lại thì sẽ do bản thân đối tác quyết định, nếu chờ được thì tốt, làm được thì tốt, nếu không thì cũng đành chấp nhận, người ta có quyền lựa chọn, bạn cũng có quyền lựa chọn, nếu bạn chọn chờ đợi thì chỉ có thời gian mới trả lời được...
bản thân mình rất ghét sự chờ đợi, lãng phí thời gian hết sức, nếu nhất định sẽ xảy ra thì chi bằng làm luôn đi, sao phải chờ, nhưng người ta lại thường chỉ đủ chín chắn mới quyết, nhanh đâu có giải quyết hết mọi khúc mắc, tin tưởng thì phải có thời gian, và đó là lí do mình buộc phải chờ, bởi chẳng có thể làm gì khác ngoài việc là chờ đợi...

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Tết là kì nghỉ dài !

Tết là kì nghỉ dài,
có nhiều thứ để làm, để lo, nhưng cũng là thời gian nghỉ ngơi của những đứa như mình, cả năm không kiếm thời gian nào để nghỉ, chỉ có tết mới tính đến chuyện về nhà chơi mà không cần phải xin phép hay đau đầu kiếm lí do cụ thể :)))
mặc kệ những suy nghĩ của những người đã có gia đình, những người đã làm cha mẹ, vợ chồng, mặc kệ suy nghĩ của những con buôn hay nông dân, tớ vẫn cứ thích tết, mặc cho đường đông tắc nghịt, mặc cho quất đào, bánh kẹo bủa vây, mặc những lao xao tiền nong cuối năm, những chuyến xe trở về và những con người đang mang nặng gánh quà cáp, tớ chỉ đơn giản thích cái không khí ấy, nông dân hay công chức, thợ hay thầy thì tất cả đểu mặc định nghĩ tết là sum họp, tết là gặp nhau, tết là lúc chỉ nghĩ tới gia đình mình, chỉ nghĩ cho mình và gia đình thôi, những đứa đi xa không về được có buồn không thì không biết, nhưng chắc chắn những người ở nhà rất nhớ, nhìn con cháu nhà người ta tấp nập, còn mình thì chả có ai :(
tết là dọn dẹp nhà cửa, mua hoa cảnh trưng, là mặc áo đẹp đi chúc tết, có người, một năm gặp một lần, đúng ngày đầu tiên của năm mới, chỉ thấy những đứa trẻ lớn mau quá, ngày nào ra chúng còn bé tý, năm nay ra chúng đã như con nhà hàng xóm :))) chỉ có mình mới già đi, lớp trẻ giờ khác quá :))
năm nào cũng bàn chuyện thời tiết, vì phải đi chúc tết, tết nắng thì đi chơi thích nhưng ăn gì cũng chán, mưa thì bẩn, ngại ăn, ngại chơi, tết lạnh mà không mưa thì còn gì bằng, chỉ có điều chả có tết nào ưng ý, thế rồi vẫn cứ hăng hái...
tết thích đi bộ chúc tết, dong dong từ nhà này sang nhà khác, từ đầu làng tới cuối làng, con đường mà một năm đi đúng một lần, nhìn xem có khác gì không, có nhiều người thích đi xe cho nhanh, nhưng tết mà, vội làm gì, à thì thôi, làm gì cũng được nhưng gia đình đông đủ đi bên nhau, âu cũng là niềm hân hoan của cha mẹ, cả một năm rồi có bao giờ được đầy đủ con cháu thế này, dòng họ nào càng đông con cháu, tết về sum vầy, đi bộ chúc tết cùng nhau thì càng được người lớn ngưỡng mộ, bởi tết là sum họp mà...
nói chứ nhà mình neo người nên thích đông vui lắm, thấy ít đôi khi cũng buồn buồn ...
nói ăn uống thì ai cũng ngại tết, cơ mà tớ thích, đơn giản lắm, mỗi nhà sẽ có mâm tết khác nhau, được ăn món đặc trưng của gia đình họ thì có gì không vui, à trừ khi bị ép rượu và bị hỏi sao chưa lấy chồng ;P
tết ăn thì ít mà rửa bát thì nhiều và vui nhất là một mình cáng đáng hết, đến nỗi tay khô ráp và nứt nẻ, mà lúc nào cũng cắm mặt trong góc, được động viên là cố mà rửa, sau còn đi lấy chồng :)))
tết của người lớn lo mừng tuổi, trẻ con lo chơi, mình thuộc dạng thứ hai, chả phải thắc mắc sao nhà họ mừng tuổi con mình ít hơn mình mừng con nhà họ, rồi lo nhà này có mấy đứa, nhà kia mấy đứa, mừng tuổi đủ chưa :)))
ăn tết xong thì rửa ruột, thế mới biết cái cảm giác nhìn đồ ăn, ngửi mùi đồ ăn là sợ, sợ nhất bánh chưng, thịt gà, giò chả, canh măng hay tuốt, giờ thì chỉ muốn than giời là con muốn được như bình thường, ăn thoải mái cơ :(( mà đang mong giảm cân, giờ thì khỏi mong cũng giảm, khộ thế chứ :(
rồi, giờ quay lại làm việc, còn nhiều thứ phải lo lắm, cơ mà kệ, mình thuộc dạng mù mờ về tương lai thế nào, chỉ mong mỗi ngày được vui nên là người hạnh phúc :)))))


Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Nhớ ai đó thường đọc lại tin nhắn cũ!

Đã vô tình làm như thế, hình như nhiều lần, với vài tin nhắn của vài người, và gần đây nhất, đã đọc những dòng chat cách đây cả hai tháng, vẫn còn thắc mắc, người ấy có nhớ tới ta?
Khi nhớ ai đó, lại mở những dòng tin nhắn cũ, rồi băn khoăn, thở dài, rồi lại nghĩ ngợi, nhớ những lúc đó, có đứa ngồi chat nhiệt tình, miệng cười toe toét, chờ từng dòng hồi đáp, nhiệt tình xuyên thời gian, bốn tiếng đồng hồ, nhận ra người ta đã thành bác và mình là em, bàn chuyện người ta, bàn chuyện mình rồi nói chuyện chính trị, chẳng có gì là không nói cả, nhận ra chúng ta giống nhau tới kỳ lạ, bao năm không nói chuyện, nhưng khi nói thì như chưa từng xa lạ, ta nhớ về người nhiều lắm, chỉ là không còn mơ, còn mong hay đau lòng, trong giấc mơ ta chỉ còn lại ánh mắt người đen thẫm đang nhìn ta chăm chú, lặng lẽ, người vẫn ở đó, chưa từng ra đi, chỉ là ta không nhận ra, người luôn hiểu ta, hiểu những điều ta chưa nói và luôn thích chọc ta như ta thường chọc người, giờ thì, cả đời này, ta sẽ chẳng gặp người đâu, nếu là duyên, đã nhận rồi, chỉ là không nợ nhau, bởi nếu không, giờ đã không một mình hồi tưởng...
ta thích ngắm người đi trên phố, ta thích nhìn những khuôn mặt với nhiều trạng thái khác nhau, lúc vui buồn, hờn giận, lúc tươi cười lúc nhăn nhó khó chịu, nhưng ta cũng không thích chốn đông người, đến nỗi đi cả ngày chưa chắc nhìn ra một gương mặt quen biết, thành phố bé lắm, mà đông lắm, nhưng chẳng bao giờ ta gặp được người quen, vậy đấy, bởi có lẽ chính lúc đó ta đã lướt qua nhau mà không kịp nhìn, dáng hình ai đó, nụ cười ai đó cứ nhạt dần, không còn đọng lại, chưa kịp nhớ đã đi qua nhau, vậy đấy, ta thường mơ mộng nếu ta chăm chú nhìn người qua lại thì biết đâu đó ta có thể gặp người, tới giờ thì ta không biết nữa, có thể chúng ta đã từng đi qua nhau chăng?
năm dài tháng rộng, vậy mà ta thì bỏ lỡ nhiều chuyện, chỉ là ta không đủ can đảm đi gặp người hay do ta đã tự bỏ đi cơ hội đó, người với ta, thế giới khác nhau, hay vì duyên số, người yêu ai, có từng yêu như yêu người yêu cũ, có từng nghĩ có ai đó yêu người đến đau nhói, người sẽ không biết, ta từng vì người từ chối nhiều người, từng vì người để trở về...
đêm lạnh, Hà Nội, ta đã quen với chuyện đi cả ngày mà chẳng gặp lấy một khuôn mặt thân quen, và ta đã thôi nghĩ sẽ gặp người, ta đã già quá rồi, không còn sức chờ đợi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, trái tim cằn cỗi, cứng nhắc và muốn lặng sóng, như trước khi người xuất hiện...

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Qúa khứ là cái cười nhẹ!

Thỉnh thoảng cũng nhớ lại vài thứ vì nó đập vào mắt, thấy mình vẫn còn cười, nhớ những thứ nhỏ nhặt, chẳng đâu vào đâu những con người đã từng làm việc với mình một thời gian, giờ mỗi người một cuộc sống, đã rất khác xưa..
Cảm thấy một thời gian đã sống rất nhạt, giờ cũng vẫn rất nhạt, quay cuồng rồi tĩnh lặng, mỗi ngày mỗi khúc quanh, lúc bừng sáng vì một lời khen, lúc ngẩn cái mặt như bị bắt tội...
Trước còn làm ở bên hàng không, có anh đồng nghiệp rất chi là kinh dị, nhưng không phải quản lý trực tiếp, chỉ cảm giác là không ưa con người này, nhìn rất hào hoa nhưng lại chi li, nhỏ nhặt, sau nghe mọi người đặt biệt danh là mẹ chồng, còn một anh nữa, trông hằm hằm, đầu lại hói, nổi tiếng khó tính, mình lại thích anh này, làm việc trực tiếp với anh rất thú vị, nhớ khi chuyến bay delay, phải ở lại tới 12h đêm, đói mệt tới không nói nổi, anh hí hửng lại cho xem đoạn video ca nhạc của Kpop, mình bật cười hỏi anh tải về cho con gái xem à :)
Hai con người ấy, người thì tỏ vẻ khó tính, người thì tỏ vẻ hòa đồng còn bản chất thì ngược lại, có người khó tính thường mắng mình, trêu mình nhưng lại dạy mình rất nhiều, người thì ngoài vẻ tươi cười, đằng sau luôn dèm pha, kỉ luật này nọ, mình biết lão rất không ưa mình, ngay cả lúc mình bước chân đi chắc lão nhìn đã ghét, lúc làm SCC lão lúc nào cũng lườm lườm mình, giờ nhắc lại ai cũng ghét mới biết lão đã sống với anh chị em thế nào :)) đáng đời lão :))
Chồng thì chưa cưới mà người yêu cũ lần lượt lấy vợ, công việc thì chả có chút tiến triển gì, nhiều khi thấy mình ăn hại, cả một thời gian xoay xở rồi rốt cuộc cũng chả đi đến đâu, cũng chưa biết điểm dừng luôn, ổn định là một từ khóa mà kiếm hoài không ra, văn không viết, sách không đọc, tiếng anh không thi, bi bát dữ dội, bạn bè không, chơi bời không, ngoan cũng chẳng ngoan mà hiền cũng chẳng hiền, muốn sống lặng thì chán, ôi thôi sắp chết ở tuổi này mất thôi, giờ ngồi nhớ chuyện cũ rồi than thở, chả quá vừa già vừa nhiều chuyện, thế mà ba từ đầu năm nhìn thấy đầu tiên là tình yêu, tuổi trẻ và sắc đẹp, lại còn cười nữa chứ, thấy mình ngu ngốc vãi chưởng :)))