Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Mười năm thương nhớ review

Mười năm thương nhớ, không cần phải xa nhau tới mười năm để thương nhớ 1 mối tình cũ ...
mười năm để bắt đầu yêu thương, để hoàn thiện nốt câu chuyện của những ngày xưa cũ..

truyện bắt đầu với motif của Trái tim mùa thu phiên bản Trung Quốc, nhưng dưới góc nhìn của cô con gái được về đúng vị trí ở gia đình giàu sang, không phải Eun So trong Trái tim mùa thu nhé ^^
đó là một sự cô đơn, lạc lõng nhưng bình thản đến đau lòng. cả gia đình của Ôn Hoành chót lỡ yêu đứa con lạc loài kia đến vô điều kiện, dù bản thân họ đã biết sự thật ngay từ đầu- điều mà mãi về sau A Hoành mới phát hiện ra (hơi khác bản phim Trái tim mùa thu 1 chút). Moi người yêu Nhĩ Nhĩ, vì cô ấy xinh đẹp, đáng yêu, lại biết ăn nói, từ đầu đến cuối, trong căn nhà đó, rút cục Ôn Hoành mãi mãi như một người xa lạ. Lí trí mách bảo giọt máu chảy trong người họ là một nhưng giọt máu đào hơn ao nước lã, ở đây sai rồi.
Cô bé mới mười lăm tuổi, có rất nhiều thứ mới bắt đầu, mới lớn lên, nhưng có rất nhiều thứ đã được tôi mài chỉ để thích ứng với ngày hôm nay, ví như sự chịu đựng, sự điềm tĩnh trước sự thờ ơ của người thân, sự đối xử bất công ngay trong chính căn nhà của mình và sự vô tâm từ ông, mẹ, và anh trai của mình...
nhiều tình tiết khiến mình bật khóc, khóc trước khi Ôn Hoành khóc...
Mười năm thương nhớ không dành cho anh trai Ôn Hoành vị trí như người anh trai trong Trái tim mùa thu mà cho bạn anh ^^ có lẽ nào tác giả yêu thích anh bạn này hơn nhân vật anh trai kia nhiều nên đã viết lại câu chuyện mới sao =))))))
Ngôn Hi, chàng trai có nét đẹp phi giới tính, và số phận của anh lại vô tình bị gán với cả nam và nữ, tất cả đều làm khổ anh ...
Ngôn Hi và A Hoành bắt cặp với nhau, ban đầu là ngẫu nhiên, nhưng sau này tự bản thân A Hoành cũng nhận ra, họ hợp với nhau bởi cả 2 đều là kẻ cô đơn, lạc loài của gia đình, của thế giới này...
 Một Ngôn Hi bị vứt bỏ ngay từ khi sinh ra, bố mẹ không quan tâm anh, bên anh bao lâu chỉ có ông nội, một tay nuôi dưỡng, một mực quan tâm, nuông chiều, nhưng điều đó có khiến anh an toàn...
Một A Hoành từ bé đã phải đóng vai một người chị chu toàn, biết chăm sóc em trai bị bệnh, biết nhường nhịn, biết lo toan, không được than phiền, không được phép kêu ca, cho đến khi số phận thay đổi, thì cô vẫn vậy, vẫn một mình, không ai quan tâm, và thậm chí còn bị đối xử như một người lạ trong chính căn nhà thuộc về mình.
Ông nội thương cô, luôn ghét Ngôn Hi, nói Ngôn Hi là đứa trẻ của điềm xấu, tính cách chẳng ra gì nhưng chính ông, lại đồng ý để cháu gái mình rời nhà mình, sang chăm sóc cho Ngôn Hi, vậy đó, rút cục chỉ còn lại 2 đứa trẻ tự nương tựa, chăm lo cho nhau.
và gia đình cô còn đón Tư Nhĩ về ở như xưa, đắng ngắt nhỉ. à Tư Nhĩ chính là cô gái lạc loài, cố tình được thay thế, trở thành A Hoành của nhà họ Ôn trong suốt thời gian qua...
A Hoành có bản năng của một người mẹ, có đức tính ân cần, chịu khó và biết chăm sóc người khác, có lẽ vì nhà nghèo, từ nhỏ đã chăm sóc em trai ốm bệnh, nên sau này, suốt thời gian Ngôn Hi phát bệnh, bản thân cô cũng không than khổ lấy một lời, luôn tự chăm sóc cho anh rất tốt.
Mười năm bên nhau, mười năm chịu đựng rất nhiều, mỗi  bước đi đều đau khổ, đều thiệt thòi cho cô quá nhiều, nhưng với sức mạnh phi thường, A Hoành cuối cùng cũng được toại nguyện, trở thành một người vợ hiền, mẹ đảm, như cô mong ước. Và người bên cạnh cô, cho đến 10 năm sau đó, vẫn là Ngôn Hi.
ta thương A Hoành một mình chịu bao uất ức nhưng không một lần kêu than, ta thương cô bé bị chính gia đình mình đối xử như một người lạ, thương cô luôn một mình đối diện với sự thờ ơ, vô tâm, mặc cho cô có cố gắng, luôn muốn được yêu thương, được quan tâm, chỉ muốn một gia đình của chính mình. Sau tất cả, đi mãi đi mãi, đến rất nhiều năm về sau, cô mới có được một gia đình như vậy. Sự chịu đựng của cô, sự mạnh mẽ của cô, sự kiên nhẫn, yêu thương và tha thứ, tất cả được đền đáp. Cảm ơn Ngôn Hi trong suốt thời gian đó luôn ở cạnh cô, luôn cố gắng bù đắp cho cô những thứ mà gia đình cô chối bỏ.
Bởi vì anh biết, em gái ruột của anh đang chiếm chính vị trí ấy của A Hoành.
Tư Nhĩ là em gái ruột của Ngôn Hi.
Như một trò đùa, số phận của 2 cô nhóc bị đánh tráo cho nhau, nhưng Ôn Hoành không được về nhà họ Ngôn sống cuộc sống xa hoa như Tư Nhĩ, cô lại trở thành gái quê nghèo, mang tiếng con hoang, để người ta dè bỉu, chê bai suốt thời thơ ấu...
Ngôn Hi, Ngôn Hi
Cảm ơn anh đã thương Ôn Hoành, cảm ơn anh đã bên cô ấy, cảm ơn anh đã dang tay đưa A Hoành về, cảm ơn anh đã không chê cô ấy ngốc, cảm ơn anh đã để cho A Hoành chăm sóc anh...
giữa sự hi sinh của A Hoành và Ngôn Hi, ta thương A Hoành hơn...
nếu ai đó đưa Ngôn Hi đưa lên bậc tình thánh thứ 2 sau Hà Dĩ Thâm, ta lại chối từ. Bởi trong suốt 10 năm đó, sự hi sinh của Ngôn Hi không chỉ dành riêng cho A Hoành, anh ấy còn dành một nửa cho bạn bè thân, Lục Lưu, Tư Hoán, Tân Đạt Di... đến cuối cùng mới là A Hoành...
Nếu nửa đầu của Mười năm thương nhớ là motif của Trái tim mùa thu, thì về sau lại chính là motif của Bên nhau trọn đời :)))) nhưng Bên nhau trọn đời là câu chuyện của những năm 2000 thì Mười năm thương nhớ là của năm 2020 :)) bởi ở đó có những câu chuyện của thời đại, đồng tính, quấy rối tình dục, của showbiz, của idol... nên đương nhiên Ngôn Hi không thể chỉ có một mối quan tâm như Hà Dĩ Thâm được
Có điều kết cấu truyện hay về sự tinh tế, sự logic không thể bằng Bên nhau trọn đời. Có chăng đó là sự bổ sung cho thế hệ mới...
Có rất nhiều chi tiết phi lí, nhiều tình tiết mang tính chất phổ biến, lời thoại nhạt... nhưng bỏ qua những chi tiết đó thì được :))))
Nếu Ngôn Hi làm tất cả cho A Hoành trong thầm lặng, hi sinh rất nhiều, yêu thương rất nhiều và cũng nhẫn tâm vô cùng. Có ai quyết bỏ ai đến 3 lần 7 lượt, có ai cố tình đối đầu cả thế giới chỉ để cô ấy được bình yên, được thanh thản khi xa mình, sợ cô ấy bị liên lụy, nhưng cuối cùng, lại không nỡ xa cô ấy. Lại không thể để cô ấy như vậy...
Còn A Hoành, lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ chấp nhận, chưa từng khóc lóc níu kéo, chỉ chấp nhận tất cả những gì Ngôn Hi nói, chỉ là im lặng chờ đợi, để thời gian qua đi, chấp nhận số phận, rất nghe lời...
A Hoành vốn rất nghe lời, vốn rất ngờ nghệch, nhưng cũng chính cô ấy là người thông minh, tinh tế, mạnh mẽ đến quật cường, tâm cơ sâu không ai bằng, chỉ cần đụng đến Ngôn Hi mà xem, chắc chắn không tha thứ cho ai cả :)))
Mỗi lần có ai đó tổn hại đến Ngôn Hi, hãy xem cô ấy đã làm gì nào, thách thức họ Lưu, đe dọa cả ông nội, thấu tâm tư của Tư Hoán...
A Hoành trong truyện rất ít khi khóc, nhưng lại khiến người ta khóc thay cho cô ^^
Ngôn Hi không kể gì về mình, câu chuyện của Ngôn Hi là do bạn bè anh kể lại, bởi vậy có rất nhiều chuyện không thể hiểu ngay mà mãi về sau mới biết.
Ngôn Hi khi còn trẻ đã mắc kẹt giữa Lục Lưu và A Hoành, nhưng thật ra, đã từ rất lâu, đã biết bộ mặt thật của Lục Lưu, cũng hiểu Tư Hoán ưa thích mình (thứ tình cảm gọi là đồng tính) nhưng trên hết, họ vẫn là bạn anh, đã cùng nhau lớn lên, họ đã xuất hiện rất sớm trong cuộc đời anh, và không dễ từ bỏ họ. Bởi vậy, sự hi sinh trong suốt quãng thời thanh xuân cho họ, thế là đủ rồi, nửa đời sau, anh phải dành cho A Hoành, cô ấy đã nếm trải 10 năm đau khổ bên anh, cô ấy đã hi sinh cho anh quá nhiều rồi.
tất cả quá khứ đau khổ của anh, đã bị A Hoành biết được, nhưng cô ấy không hề dời xa anh, một mực chăm sóc anh, dù lúc đó cô nhóc cũng chỉ 16-17 tuổi, cái tuổi ngây thơ ấy, cô ấy đã trở thành vợ, thành mẹ, chỉ để chăm sóc cho một đứa bệnh tật như anh. Cô ấy chưa từng chê bai, chưa từng hoảng sợ, chưa từng xa lánh anh, cô ấy từng li từng tí đều lo cho anh...
cô nói anh không nhớ gì về thời gian anh mắc bệnh đâu, nhưng họ đâu biết, anh chỉ bị bệnh chứ đâu mất trí nhớ...
A Hoành ngốc, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhất trên đời này,
Ngôn Hi cuối cùng cũng để cô ấy được toại nguyện, được trở thành vợ hiền mẹ đảm, được bên người cô ấy yêu thương và được yêu thương...
Bởi vậy, nếu Bên nhau trọn đời có một Hà Dĩ Thâm mất 7 năm đợi được Triệu Mặc Sênh quay về thì Mười năm thương nhớ có một A Hoành mất 10 năm để được bên Ngôn Hi mãi mãi ^^