Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Review Vân Tịch truyện- Thiên tài tiểu độc phi (phim và truyện)

Phải nhắc trước là mình xem xong phim mới quay ra luyện truyện, nên những nhận định của mình dưới đây có rất nhiều cảm tính :)))))))))))

Chưa bao giờ mình lại làm quả ngược đời như vậy, thường thì đọc truyện xong chán chê mới hóng phim nhưng mà lần này thì chót xem xong hết rồi, mới đi tìm truyện đọc và mới biết truyện có tên khác là Thiên tài tiểu độc phi, lại còn chưa ra full nữa chứ, thế mà phim xong từ lâu rồi :)))

Nếu nói phim hay thì truyện còn hay hơn gấp bội, cái là các bạn nên đi ngược quá trình như mình; bằng không mà đọc truyện rồi xem phim thì há miệng ra xong khỏi ngậm vào luôn :)))
Phim đã thay đổi khá nhiều cốt truyện cùng việc cắt bớt rất nhiều tuyến truyện cùng nhân vật, thêm nữa các tình tiết bị đổi, cắt ghép khá nhiều, đương nhiên sẽ cảm thấy siêu thất vọng =))

May mà mình đã luyện phim trước, nếu không chắc chắn đánh giá 1 sao cho phim :))
Lí do mà các fan truyện đánh giá 1 sao cho phim gồm: Thiên tài tiểu độc phi đây á =)))) Hàn Vân Tịch lùn thế, bé thế... Mặt có mụn độc mà vẽ cái hoa lên là sao...

Cũng đúng, trong phim, có hai nhân vật mình đánh giá cao về thần thái cũng như diễn xuất tốt gồm Cố Thất Thiếu, Nghi Thái Phi và Hoàng Thượng- ngoài ra so với truyện có phần khá khẩm hơn là Sở Tây Phong và Trường Bình công chúa...
Còn lại á....

Nói chứ, biên kịch chỉ cần cắt 500 chương đầu truyện là đủ làm ra 48 tập phim rồi :))))) thật sự nếu làm theo đúng nguyên tác, chắc dài không thua các bộ Hoàn Châu Cách Cách hay Diên Hy Công Lược =)) nhưng nhìn chung, phim đạt thành công vì diễn viên đóng khá tốt, dù không được đầu tư mức hoành tráng. Trang phục được thiết kế khá ấn tượng, ngay đầu tiên, Long Phi Dạ thắng trận trở về gặp Hoàng Thượng, buộc phải bỏ lại bộ giáp ngoài, nhìn ảnh mặc áo đỏ đó kèm quần đen, gương mặt lạnh lùng mà tuấn dũng, trắng trẻo và hiên ngang cực :))))) Hàn Vân Tịch từ con nhà nghèo rồi trở thành vương phi và từng bước, từng bước chiếm được lòng tin của Tần Vương, trang phục cũng đổi theo thời gian, xinh đẹp, lộng lẫy hơn rất nhiều. Công lớn thuộc về chồng cổ :))) bị mẹ chồng chê bai ăn mặc xấu làm mất mặt Tần Vương Phủ, tất cả vì cổ nghèo và bị mẹ chồng ghét nên dù có gả vào hào môn vẫn không có tiền mua đồ. Sau chồng cổ nghe được, lập tức cho người mang cho cổ cả 4 rương quần áo, đồ trang sức các kiểu =))) Cái này đúng kiểu người đẹp vì lụa và nhờ phúc chồng giàu =)))

Đọc xong truyện rồi so với phim thì căn bản Hàn Vân Tịch cũng đáng yêu hơn rất nhiều so với phiên bản truyện, gần gũi hơn, có thần thái tốt, đặc biệt cảm giác như Cúc Tịnh Y không cần diễn gì hết, cô ấy như nào thì trong phim như thế, vô cùng thích luôn. Rất si tình, lúc nào cũng chỉ hướng về một Tần Vương vô tình, đáng ghét. Dù có ly hôn, dù chàng vô tình thế nào cũng mãi mãi hướng về chàng, tự nguyện hy sinh cả tính mạng vì chàng mà vẫn còn nói kiếp sau vẫn muốn làm vợ chàng. Đặc biệt Cúc Tịnh Y thực sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến ngẩn ngơ luôn. Và cảnh Hàn Vân Tịch ôm cũng là cảnh được repeat lại nhiều nhất, lí do à, các bạn tự xem đi =)) Triết Hạn cao tới m8, còn cổ chưa đầy m6, cổ chỉ cao tới ngực người ta, nên cảnh ôm thì cổ phải nhảy lên, hai tay ôm chặt cổ người ta mới được :)))) Còn lúc người ta ôm thì mới thấy cổ thật sự nhỏ bé, nhỏ bé đến ôm trọn cái vòng tay còn dư, đáng yêu lắm ý


Đương nhiên cô ấy không thần thông quảng đại quá như trong truyện, nếu được như trong truyện hẳn Tiểu Cúc không diễn ra được, chỉ có đáng yêu hơn thôi, si tình hơn, bớt phần lạnh và bớt ác =)))Tính cách cũng rất mạnh mẽ, lại lạc quan, không bi lụy, thích kế phản đòn, đôi khi hơi ngốc chút =)))
Rất nhớ lúc cổ rửa chân cho Long Phi Dạ, vì cố tìm dấu bớt phượng hoàng mà nhìn chằm chằm, Tần Vương kia liền đạp cổ ngã chổng vó, cổ bật dậy, chỉ thẳng mặt, định xông vào đánh, may mà có Triệu ma ma can lại, xem đoạn đó buồn cười đến độ mình quyết định xem tiếp luôn =))))

Phi Dạ trong phim tuy không được như trong truyện, 10 phần lãnh khốc, vô tình, mười phần ác, ngoan tuyệt đến đáng sợ, nhưng hắn là bậc quân vương khí thế ngời ngời, khiến người ta vừa nhìn thấy vừa sợ mà vừa kính; hắn dùng người, xử lý công việc tuyệt đối chưa từng sai, luôn nắm chắc, luôn có cách xử lý mọi thứ, hắn nắm trong tay quyền lực đủ để không kẻ nào dám tranh giành. Hắn, thiên uy có sẵn, lại thủy chung kiệm lời, haizzzz
Nhưng mà trong phim này, Triết Hạn cũng có thể nói là tròn vai, tuy hơi quá sức và cảm thấy mặt còn non lắm =))) Tiểu Triết đẹp trai, lạnh lùng, đặc biệt khi hắn cười lên, ôi má ơi, đẹp trai quá, dễ thương quá =))) yêu nhất là nụ cười của Tần Vương trong phim này, dù số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thích ổng luôn đến cứu Vân Tịch đúng thời điểm, cái này trong truyện á, người đọc sớm đã chửi cả tổ tông của ổng lên vì tính khí quá lạnh lùng làm người ta đau lòng.
Tần vương trong phim đáng yêu lắm các mài ạ :))) xem đi, tin tau đi =)))

Thật ra phim có rất nhiều đoạn kịch tính đến độ nếu xử lý tốt một chút liền có thể lấy nước mắt bi lụy của người xem, rất tiếc lại cố ý làm cho nhanh, bỏ qua luôn. Đặc biệt nhất là lúc Vân Tịch biết Độc Tông là cha mình, lại cũng chính là kẻ thù của Long Phi Dạ, lại biết bệnh của Phi Dạ vô phương cứu chữa, đoạn đó tưởng rằng nhất định sẽ rất đau lòng với cô, với Phi Dạ nhưng rút cục, không khóc lóc, không giải thích cũng không bỏ đi, cô bình tĩnh phân phó chuyện với Phi Dạ, tự mình quyết định phối thuốc giải. Chỉ vẻn vẹn vài giây là giải quyết xong nút thắt bấy lâu nay. Haizzz
Còn đoạn Độc Tông bị Bách Lý Minh Hương giết nhưng Long Phi Dạ lại là người cuối cùng bên ông, khiến Vân Tịch hiểu nhầm, nhưng cũng giải quyết rất nhanh, chỉ có Long Phi Dạ đứng như trời trồng ở đó, rất lâu, rất lâu, và chỉ có vậy...
Vân Tịch quá thông minh, Phi Dạ cũng vậy, nên mọi chuyện hiểu lầm dù theo cách này hay cách khác, mau chóng được giải quyết.
Có lẽ đạo diễn không muốn phim quá bi lụy, mà hướng theo cách của Vân Tịch, lạc quan lên, nhìn đời một cách thực tế chút và thực sự si tình quá đi, bầu trời Mai Hải đầy mai đó, thật tình quá hấp dẫn đi.
Thích nhất đoạn Tần Vương ghen khi Vân Tịch uống rượu với Thất Thiếu đến say khướt, người ta còn phải hộ tống bả về tận cửa nhà chồng, vậy mà bả lớn tiếng không muốn về đòi đi uống tiếp =))) chồng ra lôi vào, bả còn quay ra đánh người như đúng rồi, lại còn kể tội người ta chứ, trong khi mình sai rành rành ra :)))))
Bả bị Đường Ly tính kế hãm hại, liền chạy ra sau lưng Tần Vương, rồi chửi người ta không thôi, đúng kiểu chó cậy gần nhà =))))
Có nhiều đoạn rất đáng yêu, rất dễ thương, cảm thấy nếu không phải Cúc Tịnh Y thì không ra được như vậy, vẫn là bị hấp dẫn bởi cô ấy...

Thích Sở Tây Phong khi dám cãi nhau với Vân Tịch, thật ra theo nguyên tác, Sở Tây Phong có khi nào dám mở mồm cãi Vân Tịch, không phải vì sợ, vì kính mà chỉ đơn giản là hắn là thị vệ thân cận duy nhất bên Long Phi Dạ, nói để thấy tính hắn xưa nay không phải dạng lắm mồm nhiều chuyện. Nhưng mà trong phim lại thành bóng đèn trong vô số trường hợp, lại dám cãi lý với Vân Tịch, còn dám nhìn Tần Vương mà bàn luận Vân Tịch :)))) trong phim hắn có lợi thế rất lớn và có cái kết rất đẹp, còn truyện, haizzzz thật đáng tiếc mà !

Thích Tần Vương khi cần luôn lên tiếng bảo vệ Vân Tịch, bênh vợ bất kể đúng sai, đến những lúc nàng cần nhất, lại luôn lãnh đạm khi đối mặt nhưng sau lưng thì cái gì cũng để ý, cái gì cũng biết =)) Vì lãnh đạm quá nên mới bị Vân Tịch cho ăn dấm chua bao nhiêu lần =)))

Cố Thất Thiếu- tiểu thất là nhân vật tui thích lắm á, thích từ trong phim rồi đến truyện, bởi vì tiểu thất quá đẹp nên tui rất tò mò trong truyện nó như nào. Ảnh là người mà tui thấy trên phim diễn ra được đúng cái thần thái, khí chất của nhân vật trong truyện, không hề giảm bớt đi tí nào nha, đến nỗi đọc xong Thiên tài tiểu độc phi thì mỗi khi tui nghĩ về Tiểu Thất chính là hình ảnh của Mễ Nhiệt trong phim này nha. Cầu đạo hữu đọc được hết 1400 chương truyện như tui, hiu hiu

Cố Thất Thiếu là người đáng thương, đẹp trai vô đối, tài giỏi cũng chẳng kém Long Phi Dạ, si tình cũng không thua Vân Tịch, nhưng mà yêu nhầm người rồi, ai đời lại yêu trúng Vân Tịch làm gì, cả đời cổ có bao giờ có yêu ai ngoài Phi Dạ, lại còn si ngốc vì người ta, dù bất kể chuyện gì xảy ra, vẫn là hướng về con người đó...
Tính cách phóng túng, không chịu bi lụy bất cứ ai, gái theo hàng đàn, cuối cùng lại nhìn trúng Vân Tịch, kiếp phụ nó khổ thế chứ...
Tiểu Thất của tui đáng yêu nhưng cũng đáng thương lắm, đọc thử mà coi...

À còn Hoàng Thượng, nhìn mặt đã thấy gian, mặt vừa đa nghi vừa nam tính, mỗi tội không tài giỏi như Phi Dạ, đã thế số nhọ nhất phim, bị cả thế giới quay mông, phản bội, không có ai yêu thương hắn thật lòng, phi tần vì địa vị mà phản bội hắn, con hắn vì vương quyền mà phát binh hãm hắn, em không cùng huyết thống thì nổi tiếng đến át hết hào quang của hắn. Cuối cùng vợ yêu cũng vẫn lựa chọn phản bội hắn dù hắn đã năm lần bảy lượt tha cho nàng. Haizzz buồn cho hắn.

Nhưng phần mình ưu ái nhất phim này là nhạc phim, đầu phim và kết phim rất hay, dường như chỉ dành cho câu chuyện này thôi, như tấm lòng Vân Tịch dành cho Long Phi Dạ, mãi mãi si ngốc vì chàng, yêu chàng hơn cả tính mạng, như lời dặn dò khi rời xa chàng mãi mãi, như nỗi nhớ nhung khi xa nhau, như lời yêu thương tha thiết...
..
Nếu không xem phim thì không thể hiểu được nhạc phim, mà đã xem xong phim thì nghe nhạc phim là nhớ là buồn, như cái kết phim vậy, Vân Tịch lấy máu trong tim làm thuốc dẫn, giải độc cho Long Phi Dạ, nàng chết cho chàng sống, và nàng dặn:
Đây là DUYÊN PHẬN
Cũng là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời em
Đừng oán giận
Nụ cười hợp với khuôn mặt chàng hơn
... Long Phi Dạ rất ít khi cười, rất hiếm khi cười, chàng cười lên rất đẹp, từ sau khi Vân Tịch chết có lẽ sẽ chẳng bao giờ chàng cười lại nữa...
Từng lời bài hát là lời nàng dành cho chàng, thật ra cả cuộc đời nàng đã bắt đầu từ khi nàng tự đạp cửa hào môn, gả cho chàng.
*****
Phim hay vì mình thích thôi :)))
Còn truyện đó là cả một kết cấu chặt chẽ và phức tạp, tuyến nhân vật tuy không nhiều nhưng đầy rắc rối :)))) cú nhất là vẫn chưa ra hết, thế nào mà phim lại xong trước, hiu hiu
Ngôn tình cũng đúng mà có tý trinh thám điều tra, hehe rất hợp bản cung :)))
Bạn mình đã từng chỉ mặt mình bảo là loại không có tiền đồ, suốt ngày chỉ xem phim và đọc truyện. Uhm ngay sau đó mình lọt hố liên tiếp truyện và phim ngôn tình, chưa ra được.






Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Có thứ tình yêu gọi là buông tay

Có thứ tình cảm mà bản thân dù trân trọng cỡ nào,
dù bản thân đã từng hết lòng thế nào
đến cuối cùng vẫn là sự chia tay
vẫn là chúng ta không thể bên cạnh nhau
đi đến cuối cùng
thì thà
ngay từ đầu
đừng gặp gỡ
cũng đừng quen nhau
sau tất cả
chúng ta lại trở về thế giới riêng của mình
và chúng ta
lại
xa nhau
...
mỗi quyết định
đều phải trả giá
đều phải đánh đổi
thế nên
sau này
dù thế nào
cũng không thể oán trách
hay hối tiếc
vì dù sao thì cũng đã trải qua
đôi khi
kỉ niệm
chỉ là thứ khiến chúng ta đau
vậy nên
tốt nhất
hãy cứ để nó như vậy
đừng bao giờ hối hận, tiếc nuối
đến cuối cùng
hãy vì bản thân mà sống
đừng quá phụ thuộc vào ai
phải biết nhẫn tâm
mà sống
bởi, đôi khi nặng tình quá
chỉ làm bản thân đau, đau vì tự giày vò chính mình
rút cuộc
mình cũng phải tự yêu lấy chính mình