Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Thiên tài tiểu độc phi- Giới Mạt- review đại kết cục

Cuối cùng thì cũng xong được đại kết cục 1, Giới Mạt là ác, rất ác.. đã mất rất nhiều thời gian, công sức để theo đến đại kết cục. đáng lẽ chỉ cần dừng ở chỗ Đại Tần đế quốc thành lập, bình định giang san, phát triển thịnh vượng là được rồi, ở đâu ra lại thêm một tá thiên chuyên với ngoại truyện... để con dân đọc muốn chết, hiu hiu

Vốn là tưởng phần ngoại truyện sẽ kể những mẫu chuyện vui, những mẩu chuyện thường thôi, những kí ức, những tâm tư riêng, ai ngờ vẫn là phần phát triển và giải quyết triệt để kết quả cho từng đại nhân vật như Ninh Tĩnh, Đường Ly, Cố Bắc Nguyệt, Ninh Thừa, chỉ thiếu Cố Thất Thiếu :))))) ác nha

Rồi lại giăng lưới con dân đọc đến phần 2, không được nghỉ ngơi tý nào, mà còn cực kì trông đợi nữa là đằng khác, ôi thôi, gần 1400 chương vừa xong, tưởng lên hố rồi, ai ngờ sụt một cái là sụt tới đáy, đã thế còn không động đáy, huhuu

Nếu không phải Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch tính kế hãm hại người trong khắp thiên hạ, đến cuối cùng lại bị người tính kế hãm hại lại, đến nỗi cả hai đều bị băng phong ở Băng Hải, con gái mất tích, chỉ còn lại Hiên Viên Duệ, mới mười tuổi đã phải lên nối ngôi vua- bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu cực nhọc lại đẩy lên vai của cậu bé.. thật không ngờ, số phận này lặp lại với cậu, cha cậu- Long Phi Dạ đã gây dựng cả nửa đời người, một đại nghiệp; cuối cùng con trai chàng lại không tránh được số phận như chàng, bị đẩy lên ngôi quá sớm, lại còn mất đi cả bố lẫn mẹ, em gái không rõ sống chết...
Vẫn là cuộc đời không nhiều ngọt ngào, sớm đã sóng gió một phen, cũng may, cha mẹ cậu đã để lại cho cậu, ít ra là một thái phó, trời sập, có thái phó khiêng, những cận thần tư vấn tâm phúc, một đại gia đình cùng bạn bè chân tâm, ủng hộ hết mình là mẹ cậu để lại. Rất may, cậu thuận lợi được gánh bao nhiêu lo toan...
Em gái cậu, lại đột nhiên trọng sinh và sống kiếp người nhỏ mọn, phải bước đi từng bước như mẹ cậu khi xưa, bị người ta khinh rẻ, chà đạp, bị hôn phu tới cửa từ hôn... nếu sau này, nhận ra được đại thân phận, Đại Tần công chúa, con gái của Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch, những người chà đạp nàng lúc này có đi tự tử luôn không nhỉ :))) đã thế trong người vốn có phượng lực thập cấp, sánh ngang bất kì cao thủ đỉnh cấp khắp Huyền không đại lục :))))
Mẹ nàng cũng đã từng bước chứng minh được tài năng, tâm tài càng cao càng không kém chồng, trước khi được biết đến thân phận thật sự, thân phận mà bất cứ kẻ nào nghe đến cũng phải quỳ gối :)))

vẫn là phải chôn đến hết phần 2, đừng mất 1 năm là được, ta nguyện tâm theo :))
ai bảo, Cố Bắc Nguyệt ác như vậy, tâm sâu như vậy, lại cho hết đám nhỏ âm thầm đến Huyền Không đại lục ẩn thân học võ để tra tung tích Hiên Viên Yến và trả thù, báo quốc :)))

Ta thích bộ tứ Hàn Vân Tịch- Long Phi Dạ- Cố Bắc Nguyệt- Cố Thất Thiếu sánh vai nhau để mưu chuyện giang sơn, để đánh thắng từng trận một, để từng bước lập nên đại cơ nghiệp.
Yêu một người có bao sâu, hãy xem Long Phi Dạ, yêu một người có bao nhiêu ngốc, hãy xem Thất Thiếu, yêu một người có bao nhiêu ẩn nhẫn hãy nhìn Cố Bắc Nguyệt. Họ có một điểm chung là cùng yêu Hàn Vân Tịch- vô điều kiện.

Ta ban đầu rất thích ba người này cùng yêu Vân Tịch, yêu đến trọn kiếp, nhưng ta lại cảm thấy thương cho Thất Thiếu, cho Cố Bắc Nguyệt, không phải đã cố chấp yêu nàng mà là vì yêu nàng đến cô đơn,bởi tình cảm ấy sẽ không bao giờ được đáp lại.

Thất Thiếu nói, nếu không phải Độc nha đầu thì không là bất cứ cô gái nào khác, hắn yêu là như vậy đấy, ban đầu hắn thích Vân Tịch chỉ nói đúng một câu: độc nha đầu, ta sẽ không bỏ lại ngươi, trừ khi ta chết :)))) lúc đó trừ hắn, không ai biết, đó là lời hứa nặng thế nào nha, vì hắn là vốn là bất tử, bất diệt chi thân =))) một kẻ không bao giờ chết :)))) lúc đó nói ra, Hàn Vân Tịch mà biết như vậy thì chắc chắn nước mắt đầy mặt :)) mà thật, lúc nàng biết hắn là bất tử thì nàng cũng đồng thời biết, hắn sẽ chết, nàng như hóa điên, bởi tất cả những gì hắn làm cho nàng, nàng đều biết mà không có hồi đáp; nàng nhớ về hắn không phải là khuôn mặt tuấn mỹ, yêu nghiệt, là nụ cười sáng láng, là thân áo bào đỏ diêm dúa tung bay, mà chính là câu nói này nha. Cuối cùng nàng hiểu, lời hứa của hắn nặng bao nhiêu....

Hắn bao lần vì nàng mà không ngại bất cứ điều gì, ngu ngốc yêu nàng, cả thế giới này, ngoài mối hận với Y Thành thì nàng là người hắn quan tâm nhất, mặc kệ nàng là gái đã có chồng và chồng nàng ghê ghớm như thế nào :)))))) mặc kệ nàng không lần hồi đáp, không cho hắn một tia hi vọng, yêu là yêu đến hơi thở cuối cùng, thế thôi. Lần hắn thật sự sắp lìa đời, Bắc Nguyệt đã ôm lấy hắn, lệ tràn đầy mặt, phải nói một kẻ bình tĩnh lí trí nhất đời cũng có lúc đau thương như vậy thì phải biết tình huống cực cùng như nào nha, đã nói với hắn: ngươi đi rồi, độc nha đầu phải làm sao; câu nói này khiến hắn tỉnh ngộ, lần đầu tiên hắn nhận ra hắn muốn sống, hắn phải sống vì nàng; trước đây hắn là bất tử chi thân, hắn đã nhận ra hắn chính là quái vật, mãi mãi không già đi, chỉ có thể nhìn mọi người yêu thương từ từ chết, hắn cô độc và rất thèm cảm giác được chết. Cuối cùng thì hắn muốn sống, vì nàng.

Hắn yêu nàng nhưng không thể cưới nàng, càng không thể mang nàng đi ngao du, sống tiêu dao một hồi thì lại đành bên nàng như một người bạn; hắn lại yêu con nàng, tự nhận là cha nuôi của hai đứa con nàng. Lúc nàng mang thai đến sinh chúng, chàng chăm sóc nàng nhiều nha, ai mà không biết thì cứ nghĩ chàng mới là cha hai đứa bé đấy :)))))
Chỉ có hắn mới là kẻ dám sánh ngang với Phi Dạ, làm bạn Phi Dạ, làm bạn nàng và không ngại thể hiện tình yêu với nàng, kể cả trước mặt chồng nàng =))) cũng cả Vân Không đại lục chỉ hắn và Vân Tịch mới dám kêu thẳng tên chàng nha =)))
Ôi ôi Long Phi Dạ là người như thế nào mà lại để tình địch ngang nhiên thế nha :))) nếu không phải Cố Thất Thiếu thì chắc chắn đã chết từ lâu rồi, ai dám nhìn ngó nữ nhân của Đông Tần thế tử, Tần Vương điện hạ :)))
Chẳng qua chàng nhận ra rằng, nếu một ngày chàng chết, người có thể bảo đảm nàng an yên chính là hắn vì hắn là bất tử chi thân; hắn cũng như chàng, tình nguyện lấy cái chết để đảm bảo nàng sống, không nề hà bất cứ gì, không đổi nàng lấy giang sơn, càng không để nàng chịu bất cứ uất ức nào...
Cũng chỉ có hắn mới chọc chàng nổi giận được, một người mà cả thế giới này ngại đụng vào thì hắn dám, Hàn Vân Tịch cũng không dám chọc chàng nha, nhưng mà hắn dám, hắn khiến kẻ tích tự như kim như chàng cũng phải nói chuyện, kể cả là nói nhảm cùng hắn =))))
Hắn là người duy nhất được Phi Dạ phong là Dự Thân Vương, được công nhận như người bạn duy nhất của chàng =)))) nghe thì ngược đời, nhưng trải qua thiên truyện, lại thấy hợp lý vô cùng =)))
Có lần 2 người ở sau lưng Hàn Vân Tịch cãi nhau, Cố Bắc Nguyệt và Bách Lý Minh Hương đằng sau nhìn thấy, chỉ âm thầm cười; khi Vân Tịch quay lưng lại, họ mới dừng, Phi Dạ đưa tay nắm lấy tay nàng, Cố Thất Thiếu liền đi bên cạnh nàng, Phi Dạ thấy thế, kéo Vân Tịch sang bên kia :)))) nhưng mà may Thất Thiếu không chạy sang =)) đùa đọc mà buồn cười đau cả ruột, Phi Dạ cũng lắm sẹo cơ

Họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sinh tử để có thể bình yên cùng nhau sống, cùng nhau chiến đấu, làm sao đếm được; Vân Tịch ơi Vân Tịch, nàng đào hoa quá nha :))) nhưng mà ta cũng tự nguyện yêu nàng, nhất kiến chung tình như Ninh Thừa vậy ấy...

Cố Bắc Nguyệt thì sao, bao nhiêu ẩn nhẫn nhỉ, không đếm được, cũng không cần đếm đâu, số phận hắn là thế, một thân Ảnh thuật, sinh ra với sứ mệnh phải thủ hộ Tây Tần Hoàng tộc, chính là thủ hộ nàng. Thực ra hắn có thể vứt bỏ toàn bộ nhiệm vụ này, cha hắn từng nói, vì hắn là hậu nhân duy nhất của tộc, nếu một ngày hắn có thể tìm được nữ nhân hắn yêu thương, hãy từ bỏ thân phận này và sống một cuộc sống bình thường cùng nàng ấy ... nhưng mà số phận chàng, run rủi thế nào, người mà chàng yêu thương nhất lại chính chủ tử của chàng, cũng chính là người chàng phải thủ hộ cả đời =)))
ai cũng biết thủ hộ là có ý gì và sự tích của nó ra sao, chính là tổ tiên của chàng yêu hoàng hậu người, sau đó đã đưa nàng bỏ trốn, nhưng trên đường chạy trốn vì quá vất vả, hoàng hậu vong mạng, hoàng đế đã tức giận, buộc cả tộc ảnh thuật từ này về sau phải thủ hộ hoàng thất, truyền đời truyền kiếp..
cuối cùng lại ứng đúng vào số của chàng. chàng yêu nàng từ lúc nào, ai biết, nhưng đã thủ hộ nàng từ lúc nào, chính là từ lúc gặp được nàng nha :)))))

chàng yêu nàng nhưng mà cả đời nàng lại không hề biết đến chuyện này, rút cục là nàng ngu hay sao =))) uh nàng ngu thật, vì rất nhiều người biết như Phi Dạ, Thất Thiếu, Ninh Thừa, Bách Lý Minh Hương, Tần Mẫn... nàng vĩnh viễn coi chàng như bạn hữu , như gió xuân ấm áp nhất người, người nàng có thể đặt tin tưởng như Phi Dạ, chỉ tiếc là nàng không yêu =)))))
yêu nàng mà không bao giờ thổ lộ ra như Thất Thiếu, là không dám thể hiện, chỉ âm thầm bên nàng làm tất cả vì nàng, bảo hộ nàng, bảo hộ cả hạnh phúc của nàng, chính là bảo hộ Phi Dạ, kẻ thù của gia tộc rồi còn bảo hộ con của nàng...
rất nhiều hy sinh, phải yêu đến bao sâu mới có thể làm được như vậy nha, Bách Lý Minh Hương đã bao lần bội phục chàng, chàng có thể hết mực ôn nhu, ánh mắt chàng nhìn nàng có bao nhiêu cưng chiều, có thể nén cả tình yêu trong đó để làm một nhiệm vụ: bảo hộ nàng trọn đời.
chàng có đau không khi tình yêu phải giấu kín đến tầng sâu nhất của đáy tâm hồn ? đau chứ, nhưng đau thì sao, chàng có thể làm gì ? nhớ khi chàng cùng Long Phi Dạ rơi xuống vực sâu, nàng đã gào khóc gọi tên Phi Dạ, chỉ có Phi Dạ mà thôi, tâm chàng đau nha, nhưng cuối cùng chàng chỉ cười chính mình đã nghĩ quá nhiều; đến cuối cùng khi nhìn thấy Phi Dạ và Vân Tịch bị băng phong mà hai tay nắm chặt lấy nhau, sinh tử không rời, tâm chàng có bao nhiêu đau ?
mười năm, hơn 10 năm sát cánh bên nhau, đến khi chàng phải thay Duệ nhi gánh cả giang sơn, chàng, vẫn đau đáu về một người, một năm đã qua, vạn dặm người chưa về... vậy 10 năm nữa thì sao?
chàng cuối cùng cũng lấy vợ, lấy vợ trên danh nghĩa để bảo đảm có hậu nhân ảnh tộc, tiếp tục thủ hộ cho Duệ nhi, Yến nhi, nhưng là nguyện nuôi con nuôi chứ không phải sinh con; Tần Mẫn cuối cùng cũng biết trong lòng chàng vốn có người nhưng không thể cưới, cuối cùng biết người đó chính là Hoàng Hậu nương nương nha... Thất Thiếu từng nói, chàng cũng như hắn, cũng yêu nàng; cả thiên hạ này không ai xứng với chàng, trừ Vân Tịch, nhưng hắn sai rồi, còn có Tần Mẫn :)))))) chỉ là trong lòng chàng, dù có cưới ai đi nữa thì tình cảm của chàng với chủ tử mãi mãi cũng không thay đổi.

Phải biết, tâm chàng bao lớn nha, nếu sánh ngang tài trí, chàng sánh cùng Long Phi Dạ, nếu chàng muốn phục Tây Tần, nhất định làm được, nhất định là địch nhân lớn nhất của Phi Dạ.Chàng còn hơn Phi Dạ ở tài năng dược thuật, vốn là phẩm cấp thánh y rồi :)))
chàng không kém bất cứ kẻ nào dưới gầm trời này nhưng lại nguyện đứng sau Vân Tịch mà ra sức vì nàng làm tất cả. Đó cũng là lí do Phi Dạ tín trọng chàng như vậy.

Phải khuất phục chàng thì đương nhiên phải giữ chặt Vân Tịch, chỉ có Phi Dạ mới làm được việc đó =))) hắn cũng chịu ơn của họ, vì hắn mà Phi Dạ, Vân Tịch, Thất Thiếu đã mấy lần suýt chết, cuối cùng khi gặp hắn, chỉ một câu nói nhẹ nhàng là xong. Mà hắn vì Vân Tịch vì bọn họ, cũng bao lần âm thầm đánh đổi cả tính mạng. Hắn có lần suýt nữa bị hủy hết cả võ công lẫn đôi chân, đã tự chấp nhận thành phế nhân, nhưng Vân Tịch đã nói, nếu hắn là như vậy thì nàng không cần người nữa, nàng vì thế đã chọn đi vào cửa tử để hồi sinh hắn...
Hắn bệnh sắp chết, giấu tất cả, bị Thất Thiếu biết được thế là nửa tháng sau, tất cả bạn bè liền vây quanh hắn, hắn nhìn mà không biết nên khóc hay nên cười. Vân Tịch vẫn là đau đáu nhìn hắn đến đau thương, quyết không bỏ hắn, dù còn hơi thở cũng phải giữ. Vì hắn Phi Dạ cùng Hàn Trần mất đến 1 năm chân khí, rồi vì thế cuối cùng tan thân ở Băng Hải, lòng hắn có bao nhiêu đau nha...

Họ là bạn thâm giao, sinh tử có nhau, nên khi 4 người sánh cạnh nhau, bất giác thấy ấm áp mà cười.
Họ đã cùng ngắm Vân Tịch ăn uống ngon miệng, chậm dãi ăn no mà cùng nhìn nàng yêu thương và bất giác mỉm cười...
chàng dù mùa thu ấm áp, một thân bạch y không dính bụi trần, nhưng tâm chàng, giấu bao sâu, chỉ chúa mới biết =)))

Còn có Ninh Thừa, Ninh Vương, không hiểu sao lại có thể nhìn giống Phi Dạ đến mức ấy, đến Vân Tịch cũng ngơ ngẩn, Phi Dạ đã ăn giấm chua vụ này :)))) chàng nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền nhất kiến chung tình, vì nàng bỏ ra cái giá không hề nhỏ, nhưng là một tâm tự nguyện và giấu kín nơi trái tim tình yêu này, có điều lại không qua mặt được những người đàn ông cùng yêu nàng =))))

Hắn là lần đầu tiên bị nàng ánh mắt hung dữ, liền đứng trước mặt chàng mà chưởi sấp mặt, chỉ vì chuyện tiểu Đông, chàng gọi nó là chuột, bị nàng mắng là mắt mù, còn về để mẹ dạy lại =)))
Đường Ly lúc đó nghe xong liền nhìn Phi Dạ, mặt bối rối, vì chính Long Phi Dạ cũng như vậy, đã bao nhiêu lâu mà không biết tiểu Đông là sóc chứ không phải chuột =))))) may mà không bị Vân Tịch chửi ra như vậy :)))
Hắn, sau tất cả, Đại Tần thành lập, từ bỏ vương tước, có thể bỏ tất cả công danh, mãi mãi tránh mặt nàng, cùng Phi Dạ, hắn nhìn thấy ở Thành Nhi nét giống Vân Tịch mới lấy nàng...

Phi Dạ yêu Vân Tịch như thế nào ư ? hãy cộng tất cả của Thất Thiếu, Cố Bắc Nguyệt và Ninh Thừa vào rồi nhân đôi lên :))))))

Ta thích truyện chính là ở chỗ, từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua, nhất định triệt để giải quyết, tỉ mỉ như giải phẫu bệnh nhân. Nhưng ẩn trong đó là một cái âm mưu lớn, từng bước từng bước tạo ra đại kết cục. Thỉnh thoảng cũng sẽ thấy một số nhân vật sống chết hơi nhạt =)) như Cung Bắc Thần, được giới thiệu rất chi tốt, nhưng chết rất nhảm =)))) bị Phi Dạ một kiếm chém chết, tốn chỉ một câu văn :))
Đoan Mộc Dao sống dai vãi chưởng :))))
ta thích truyện ở chỗ tâm lý viết rất hay, đứng ở nhiều góc độ mà phân tích, nên nếu nhiều người không kiên nhẫn, sẽ nói truyện lan man :))))
truyện thì hay mà tìm thông tin về tác giả lại không có, haizzz thật đáng tiếc :))) à truyện được dựng phim và in sách thì ở tung của, chứng tỏ cũng có lượng yêu thích không nhỏ nha :)))

Thôi không nói nhảm nữa, đi đọc tiếp phần 2 đây, giới mạt ác, quá ác mà....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét