Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

đời vốn rất vui

Có những thứ với mình là thứ cực phẩm, còn với người khác lại vô giá trị, và ngược lại, có những thứ với mình thật không kham nổi, nhưng là nỗi vui của người khác, muốn nói mà nghĩ, chắc cũng chả cẩn nói :)
Mình từng được nhận cuốn truyện của tác giả mà mình yêu thích, kiếm tìm lâu nay, từ một cậu bạn có cuốn đó mà chưa từng đọc một lần, đó là niềm hân hoan của mình, còn cậu ấy, thậm chí môt trang cũng không thèm đọc, rồi một ngày mình cũng tìm đọc cuốn mà cậu ấy cho là hay nhất, mình thậm chí không đọc nổi, cảm giác không đọc được, quá chán, thế đấy, thứ mà cậu ấy không thèm sờ tới là nguồn vui của mình, còn niềm đam mê của cậu ấy, mình không nuốt được, dù cùng dòng truyện mà cả hai đều thích, nhưng rõ ràng, chúng ta có sở thích rất rất khác nhau, đúng là khẩu vị của những kẻ ngang bướng :)
những cuốn sách hay được giới thiệu, khá tò mò, khi đọc được, là cả một nỗi buồn chán, vì không có cảm giác tò mò, thú vị, ngạc nhiên hay có gì đặc biệt, dù có cố đọc thêm, nhưng vẫn không khá hơn, dù cả thế giới nói hay thì mình cũng chịu, thật gu khác người hay quá khó tính..
người ta bảo đọc trinh thám nhất định đọc Christha agatha, cuốn đáng đọc nhất là Mười người da đen nhỏ, hay đọc Sherlock Home, nhưng mình không đọc được cả hai, có thể xem phim chứ truyện thì thấy rất thường, chắc tại xem phim thấy hay nên không có hứng đọc truyện, mình có thói quen khá lạ, khi đọc truyện mà cảm thấy hay, thì không đời nào xem phim nữa, vì phim không bao giờ giống như tưởng tượng của mình đối với các nhân vật trong truyện, và khi đã xem phim thấy hay thì không cần đọc truyện nữa, truyền tải của diễn viên làm mình áp cho nhân vật trong truyện như vậy, nên khỏi cần tưởng tượng hay mơ mộng nữa, thế đấy....
đọc trinh thám vì thấy thèm, thèm đọc cái gì đấy, nhưng khi đọc, cảm giác buồn chán tăng gấp bội, tìm lại truyện tranh ngày xưa nghe nói hay lắm, bắt đầu đọc, không hay như giới thiệu, hay do bản thân không còn công tâm, hồn nhiên như xưa, nhưng cũng đọc được hết, còn đọc tiếp, nhưng trinh thám thì dừng, cảm giác không tốt lắm..
chiều nay, nhân ngày có lương, ghé qua tiệm sách, mua được một quyển, và định mua một quyển khác, nhưng tạm thời bỏ đấy, vì có hai cuốn chưa đọc và tá ebook nữa, chỉ là cảm giác không còn háo hức như xưa, mỗi khi mua sách xong thường ngồi đọc cho bằng hết, dù đã đọc hay chưa, giờ thì không, hay tạm thời là chưa, đang cần mua thêm giá sách, sách chất trên bàn tới 4 cuốn rồi...
list tạm danh sách mà mình giữ cho tới già:
nếu đọc truyện thiếu nhi, chắc chắn phải đọc là Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán và Chuyện dài bất tận của Micheal Ende
nếu đọc sách kinh tế, thì cuốn Những điều bạn chưa biết về tiếp thị, the Marketing you never knew, và Khách hàng trọn đời, đó là những cuốn kinh thánh phải đọc á
nếu đọc tiểu thuyết lịch sử thì đọc Totem sói, chả liên quan tới sử mấy nhưng đáng hàng kinh điển
nếu đọc tiểu thuyết cổ điển thì Jane Eyre, và Đồi gió hú, à văn học anh thôi, văn học Đức thì nhiều như Người đọc, Sói thảo nguyên
nếu đọc văn học Nhật thì đọc Shogunm 3 tập, đủ hiểu con người Nhật, tư duy Nhật nhé, đương nhiên Lịch sử Nhật Bản rất đáng đọc, dù không phải tiểu thuyết
nếu đọc tiểu thuyết hiện đại thì ngoài các nhà văn trong trường được dạy như Hemmingway thì Bố già rất đáng đọc
nếu đọc tâm lý thì đọc Qùa của chúa, cuốn này rất đáng đọc cho những người trước khi làm cha làm mẹ, để hiểu tâm lý của những người cha người mẹ có con bị bệnh down, hay những đứa trẻ sống rất ngắn trong quãng đời này
nếu đọc sách cho tâm hồn thì chọn hạt giống tâm hồn, những chuyện nhỏ lẻ có thể tạo nên những mảnh ghép lớn, đọc Hiểu về trái tim hay suối nguồn
nếu đọc cho bản thân những kẻ tự kỉ, những kẻ trải qua nhiều cay đắng rồi bình yên, đọc Câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse
nếu đọc về lịch sử thì chọn nhân vật mà mình hâm mộ nhất mà đọc, như mình đọc Hưng đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Búp sen xanh khi còn khá nhỏ, ngày nhỏ nếu đọc được nhiều sách hay, lớn lên đảm bảo có nguồn tri thức tốt, mà nâng cao khả năng tự học, tự lập
sách dạy con có nhiều lắm,nên đọc Giết con chim nhại, đọc để biết nên dạy con cái mình những gì, làm gì để chúng có cách cư xử đúng đắn và nhận biết cái đúng, cái sai, tôn trọng sự khác biệt, có khi là cái mà cả xã hội này đang nhìn nhận và họ nghĩ họ đúng
đọc chính trị thì nên đọc qua Chuyện nông trại hay Thị trường và đạo đức, có cái nhìn khách quan về cái mà chúng ta gọi là đảng lãnh đạo
đương nhiên còn rất nhiều, ví dụ đọc trinh thám thì có thể đọc Henning Mankell, ông là người mình thích nhất trong giới truyện trinh thám
có thể chưa đọc được nhiều nên danh sách tạm thời chỉ có như này, còn nhiều nữa, đọc không ít nhưng nếu đã muốn giữ lại thì chắc chắn với mình giá trị lắm
một ngày mà nhiều thứ diễn ra quá nên không kịp nhớ lại, chỉ ghi lại chút này, như tự kỉ, cần chỗ để xả và cần nói cho bớt cô độc :(

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

có nhận ra nhau giữa dòng đời ngược xuôi ?

Ta vẫn nghĩ ta còn yêu người, phải, thực sự thế, bao nhiêu năm đã qua, bao nhiêu người đã đến, bao nhiêu người đã đi, lòng ta thì vẫn chờ, không phải chờ người, nhưng lòng ta luôn lặng lẽ như vậy!
Một ngày, người hỏi ta là ai, tại sao có trong danh bạ của người, ta cười, cười nhẹ, rút cuộc, có một ngày chúng ta phải nói toẹt ra với nhau, anh và em có một thói quen giống nhau, lưu những số điện thoại mà mình không bao giờ liên lạc, rồi một ngày danh bạ đầy đến nỗi không muốn lưu nữa, thì mới hỏi xem đó là ai rồi xóa, mối quan hệ năm năm, nghe anh nói, chính bản thân mình cũng giật mình, năm năm rồi sao, đã bao lâu chúng ta không hỏi han nhau, không một câu khách sáo, chúng ta, sống trong cùng một thành phố, nhưng phố rộng quá, nên chẳng bao giờ gặp được nhau, dù chỉ một lần... chúng ta vẫn là những người xa lạ, những người từng rảnh rỗi, quen nhau qua mạng và chẳng bao giờ gặp nhau ngoài đời, vậy mà, mình ta lại ôm nỗi tương tư, đến nỗi mọi câu chuyện anh kể đều nhớ, những nơi anh nói đã đi qua, ta cũng nhớ, đến nỗi chính anh cũng ngạc nhiên tại sao trong trí nhớ của anh, ta chỉ là con số 0, còn với ta, thì biết nhiều về anh như vậy... cười nhạt
ta hiểu vì sao ta luôn nhớ anh, đến đôi mắt đen thẫm, thầm lặng đó, khi nói chuyện với anh, anh không thay đổi gì, vẫn những điều ta thích ở anh, anh có thể nói chuẩn con đường đi làm hàng ngày của ta chỉ với câu hỏi, em làm ở đâu, anh bảo anh ở không xa đâu, chỉ là 2 phút đường chim bay thôi, uh thì chẳng xa nhưng cũng chả bao giờ gặp được... mối quan hệ năm năm rút cục chỉ còn lại là cái cười nhẹ, ta mất đi cả một tuổi hồn nhiên để mơ mộng về một người đã không còn nhớ gì về ta...
cũng có khi, ta nghĩ ta yêu một người nhiều lắm,cho tới khi một người khác xuất hiện, yêu ta không theo cách mà ta muốn, rồi một ngày, người đã từng xuất hiện đó, cuối cùng cũng rời bỏ ta, người ta đi tìm hạnh phúc thực sự, ta nhận ra, người đó, từng yêu ta thật lòng và người đó cũng thật lòng rời bỏ ta, và từ đó trở đi, không ai có thể khiến ta buồn vui thêm nữa... khi một người ra đi, về sau, còn những ai ra đi nữa, đều không còn quan trọng nữa... thế đấy, cuộc đời lạ lùng lắm...
vẫn cứ nghĩ ta yêu người, cho tới khi người khác xuất hiện và biến mất, ta thấy cuộc đời nhạt dần những yêu thương, mơ mộng, những nụ cười hạnh phúc và những ánh mắt tràn đầy hân hoan, những giọt nước mắt, hoài nghi, giận dỗi, người đã mang đi cả rồi, giờ mọi sự đến hay đi, đều không mong đợi, hay níu giữ, vì những thứ thuộc về mình thực sự thì không phải giữ, còn nếu không hãy để họ đi, chỉ là hãy làm tất cả có thể,để sau này ta không phải hối hận, chỉ thế thôi...
mùa hè Hà Nội nóng như đổ lửa, nên đầu óc chả nghĩ được gì quá sâu xa, haizz