Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Tiện bút

Có một ngày, bạn sẽ chán phải nói về mình, cũng chả biết nói gì và cũng chẳng có gì để nói...
Cũng chả mấy quan tâm đến những chuyện nhạt nhẽo, ai yêu ai, ai thích ai, đều không còn quan trọng, không quan tâm nữa...
Mình chán phải giới thiệu về mình, những thứ mình yêu thích, mình không thích và thậm chí những câu chuyện về mình- ai kể gì kệ ai- ai thích mình- mình cảm ơn, ai ghét mình- mình kệ...
Cũng đã đến lúc đủ cảm thấy mình già, mình lạnh lùng và không còn ưa màu mè....
Mình tưởng, mình nghĩ mình thích một người, vì người đó thích mình, rút cục chỉ là nhìn nhau qua fb, cũng chả còn gì để nói với nhau- ngại phải bắt chuyện...
Mình vẫn thích đông vui, tụ tập nhưng rồi quan trọng là người đó là ai, phải, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai :)))

Mỗi năm đều ước đến Mộc Châu vào đợt trước tết để ngắm hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng. Rồi tháng giêng, tháng 2 lên Hà Giang nhìn những cây đào nở tưng bừng trên cao nguyên đá. Tháng 4, 5,6 ,7 sẽ đi biển.. rồi mình còn nhiều nơi để đi lắm, muốn đi lắm...