xem xong bộ phim, chỉ có một cảm giác là buồn, buồn và day dứt
xã hội cũ hay mới, vấn đề đó vẫn tồn tại, chỉ là khác nhau ở cách nhìn nhận và xử lý
và cái cách mà người ta-xã hội nhìn nhận nó, khiến ngta đau khổ hoặc hạnh phúc
gia hán và đức yêu nhau
nhưng chỉ có họ biết đó là tình yêu chứ không phải là tình bạn, tình tri kỉ như mọi người thấy
và ở những năm 1988, ngta không biết hoặc lờ đi hoặc coi đó là bệnh hoạn, những người đồng tính
vậy nên, 2 nhân vật chính đã dằn vặt, lo sợ, day dứt vì thứ tình cảm bị coi là bệnh hoạn ấy
nên đức cố gắng yêu và lấy phụ nữ, còn gia hán, một mình cho đến tuổi già, chỉ là trong lòng vẫn chỉ có một người, vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn yêu
sau này, khi đến già, gia hán gặp vợ cũ của đức, những lời cô ấy nói mới khiến người ta đau lòng:
"em không biết thích nam là bẩm sinh, nếu biết như vậy, em đã không cố gắng nhiều như thế làm gì, chuyện đó đã hủy hoại cuộc đời em và cả cuộc đời của anh ấy"
phải, nếu biết người mình yêu vẫn luôn yêu một người khác, day dứt về một người khác và hôn nhân, có con với mình, chỉ là để che lấp đi điều ấy, chỉ là để cảm thấy bình thường, rút cuộc khiến tất cả mọi người đều bị tổn thương. nếu biết trước là như vậy, còn cố gắng vì người đó làm gì
gia hán
gia hán yêu đức điên cuồng, từng muốn nói cho cả thế giới biết nhưng cuối cùng vẫn không thể, cuối cùng vẫn là xa nhau
ban đầu, ngta tưởng chỉ có gia hán yêu đức, chỉ có gia hán trong âm thầm yêu đức nhưng vẫn không thể thừa nhận điều đó, bởi vì ở thời kì đó, ngta sẵn sàng đánh đập bạn bè mình nếu biết người đó là đồng tính, sẵn sàng bạo lực thậm chí điên cuồng đến giết người nếu biết người đó đồng tính, bởi đồng tình bị coi là bệnh hoạn, đáng kinh tởm
vậy nên, gia hán từng suýt chính mình tham gia đánh đập, bạo lực với người bạn đồng tính, nhưng đức thì không, đức dám bảo vệ cậu bạn đồng tính kia và ngông nghênh bỏ đi cùng cậu bạn ấy, thách thức đám bắt nạt, trong đó có cả gia hán
mặc kệ trong con mắt bạn bè, đức là đứa kì dị, có vẻ điên cuồng, còn gia hán là học sinh gương mẫu, đẹp trai và thẳng nam. lúc 2 đứa chơi với nhau, thân đến độ bị người ta trêu chọc, thậm chí đánh đức vì sợ cứ như vậy, gia hán sẽ bị coi là đồng tính. nhưng gia hán không quan tâm
ở tuổi 17, cái tuổi nổi loạn, bố mẹ bó tay bất lực còn thầy cô thì luôn cố gắng trông trừng, khắt khe và đau đầu vì những trò điên rồ của đám con trai
gia hán và đức ở bên nhau, cùng nhau làm những trò điên rồ, gia hán dần nhận ra tình cảm của mình dành cho đức không bình thường.
cậu yêu đức, thực sự yêu đức, yêu đến phát khùng vì cậu không thể nói ra, kể cả với đức
cho đến khi cô bé trong đội nhạc xuất hiện
(tui cũng quên tên cô ấy rồi-xin lỗi nhé)
là đức lên tiếng bảo vệ cô ấy khi bị thầy giám thị mắng nhiếc, gia hán cảm thấy thất lạc một chút, vì sự ngông cuồng của đức hay vì thấy đức bảo vệ một bạn gái
sau đó, họ có cuộc thi, cả 2 cùng đội của mình đã tốn 2 tháng trời tập dượt, họ đã dành hết nhiệt huyết cho cuộc thi đó, cuối cùng lại bị một vị giám khảo đập bàn bảo là bài hát yếu đuối, ủy mị, không hợp với nội dung cuộc thi, đức đã tức đến phát khùng và bỏ đi
gia hán đã đuổi theo nhưng không làm nguôi cơn giận của đức, còn cô ấy thì lại có thể làm dịu cơn bực của cậu ấy. gia hán cảm thấy vừa đau khổ vừa thất vọng, thậm chí trông còn tức giận hơn cả trước khi dỗ đức
rồi cô ấy xen ngang tình cảm của 2 cậu, cô ấy và đức bắt đầu hẹn hò
thậm chí, đức còn nhờ cô ấy giới thiệu bạn gái cho gia hán
lúc đó, cảm giác của gia hán như thế nào?
bị người mình yêu, giới thiệu cho mình 1 người bạn khác, lại còn là người bạn khác giới?
cảm giác của gia hán có thể như nào?
giống như bị chối bỏ, giống như bệnh hoạn
gia hán thậm chí đã từng thử quan hệ với một người đàn ông đồng tính
nhưng cậu phát hiện ra, cậu và người đàn ông kia không giống nhau, cậu kinh sợ và trốn chạy
dù thất vọng tột độ, gia hán vẫn thử hẹn hò cùng bạn nữ kia, hôm đó, cậu biết đến từ ngủ ngon- khi phiên âm sẽ giống như em-yêu-anh-yêu-anh
đêm đó, cậu đã nhắn tin cho đức- ngủ ngon
nhưng đức không trả lời cậu
chỉ biết là hôm sau đức rất vui vẻ bảo cậu rằng, đêm qua đi chơi với bạn gái về muộn, thấy tin nhắn của cậu nhưng sợ cậu ngủ rồi nên không gọi lại, cũng không biết cậu nhắn gì
gia hán lúc đó trông ủ rũ nên không biết hoặc nghĩ rằng đức giờ đang vui với tình yêu mới
thậm chí còn cùng đức đi làm 1 trò điên rồ, làm 1 quả bóng tỏ tình, siêu to khổng lồ, trên đó viết dòng chữ siêu lớn, ngủ ngon, anh yêu em...
ai cũng nghĩ đức làm thế là để tỏ tình với bạn gái kia, một cách điên rồ và công khai...
gia hán đã tức giận hỏi đức, cậu biết ngủ ngon nghĩa là gì không? đức bảo cậu nói thì tôi cũng tìm hiểu, tôi biết...
từng chút, từng chút một, trong lòng gia hán có một sự đau khổ, uất ức không thôi
cậu đã hỏi cha đạo: thầy có thể thích con gái, con không thể yêu con trai sao, có khác biệt sao, tình yêu của thầy lớn hơn của con sao? tình yêu của con khác của cha chỗ nào? nói con nghe sự khác biệt đi?
con muốn xuống địa ngục, chẳng phải người đồng tính phải xuống địa ngục sao, vậy thì con muốn xuống địa ngục
cha nói con phải sống trọn từng khoảnh khắc
nếu cậu ấy không thích con thì đừng bắt ép cậu ấy- nhưng con cảm thấy cậu ấy quan tâm con- quan tâm không nhất định là thích
lúc đó, gia hán vẫn chưa thể xác định đức có thích mình hay không
mãi đến khi, đức bị ngã xe, ngta gọi cho gia hán để báo chứ không phải cho Ban ban
rồi rút cục thì cả 2 cũng come-out với nhau, cảm giác có chút hạnh phúc lại có chút tuyệt vọng khi cả 2 ôm nhau khóc (cảnh này cả 2 đều rất đỉnh)
(cảnh cả 2 come-out không tả được- nhưng các bạn có thể xem nhiều lần :))) vì nó rất đỉnh)
sau khi hiểu rõ lòng đức thì gia hán vui vẻ hẳn, mọi thứ đều tươi sáng
nhưng trái ngược với hạnh phúc của gia hán, đức lại có vẻ lẩn tránh cậu
rồi vụ bóng bay khổng lồ bị bại lộ, người bị trừng phạt là Ban ban, cô bé bị đuổi học còn đức chỉ bị kỉ luật, vì việc này bố của đức đến tận trường và đánh con trai ngay trong phòng giám hiệu, lớn tiếng mắng chửi cậu, gia hán không suy nghĩ, lao vào đỡ đòn cho đức, đức vì thấy gia hán bị đau mà dám phản kháng, dù lúc trước cậu chỉ né tránh, nhưng cậu đã bảo vệ gia hán.
rút cục 2 đứa lại lao vào đánh nhau vì gia hán muốn nhận tội thay cho đức
đức đã kết thúc vụ việc bằng cách đến giải thích cho gia đình gia hán rằng gia hán muốn cướp bạn gái của đức nên 2 đứa đánh nhau
bởi cậu hiểu rằng, với cậu, có thể không có tương lai nhưng gia hán thì có, gia hán phải vào đại học, cậu ấy có thể yêu đương với một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, cậu ấy không nên vì chuyện này mà bỏ lỡ tất cả.
đồng tính khi đó bị coi là ẻo lả, bệnh hoạn, đáng kinh tởm
gia hán muốn phát điên, cậu muốn nói cho bố mẹ biết, cậu không thích cô gái đó, thật ra cậu thích.. nhưng đức bảo cậu điên rồi
phải, gia hán điên rồi, cậu ấy dám nói người cậu ấy thích là ai, còn đức thì không
gia hán bỏ đi, đức đi theo cậu, cả hai bỏ đi đến một nơi thật xa, chỉ để thoát khỏi nhau...
chỉ là sau hôm đó, đức nói cậu ấy muốn tập trung ôn thi đại học nên không liên lạc với gia hán nữa
vậy là
17 năm sau đó
họ đã thật sự xa nhau
có một lần, gia hán dùng điện thoại công cộng gọi cho đức, đó có lẽ là cuộc gọi sau khi họ thi xong đại học, đức trượt thi, cũng chuyển nhà, thay luôn số điện thoại, họ hỏi thăm nhau rồi trước khi kết thúc cuộc điện thoại, gia hán cho đức nghe 1 bài hát, bài hát ấy có đoạn:
"anh đã rất cố gắng để không nghĩ đến em, nhưng kí ức mang anh trở lại, cái tên khắc sâu trong tim người...anh quyết định sẽ yêu một người, chỉ yêu một người đến suốt kiếp, anh hy vọng thế giới sẽ đứng yên..."
rồi họ cùng nhau khóc...
gia hán từ từ khám phá ra bản thân mình, từ từ phát hiện ra mình là người đồng tính, rồi day dứt với tình yêu với thằng bạn thân của mình, rồi ghen tị, đến đố kị với bạn gái của đức, rồi tràn ngập đau khổ khi không biết đức có yêu mình hay không, đến lúc biết đức cũng yêu mình thì lại muốn phát điên khi thứ tình cảm ấy bị coi là điên rồ, không thể bày tỏ với người thân của mình, càng không thể công khai, hơn nữa chính đức cũng không muốn công khai
ở tuổi 17-18 mọi thứ đều bị coi là điên rồ, đều nghĩ chuyện tình cảm đều là bộc phát, đều là nông nổi, đều là nổi loạn, rồi mọi thứ sẽ thay đổi
rồi có ai biết, những kỉ niệm đó chôn xuống đáy lòng, là niềm day dứt suốt quãng đời còn lại, tưởng chỉ là nông nổi, hóa ra lại là 1 đời
một đời gia hán chờ đức
đức- birdy
một kẻ điên rồ trong mắt mọi người, một đứa con ngang ngược, không nên được sinh ra trong mắt cha của đức
nhưng lại là một kẻ lí trí hơn bất cứ ai
xem cuộc đời gia hán thì cần xem từ đầu đến cuối phim là được nhưng muốn hiểu đức thì ngược lại, nghĩa là kết thúc phim xong mới có thể suy ngẫm đầy đủ về cậu ấy
bởi vì diễn tiến phim là kí ức của gia hán
vậy nên mãi đến đoạn come-out mới biết đức cũng yêu gia hán, thậm chí còn nhiều hơn gia hán yêu đức
bởi vì là từ góc nhìn của gia hán nên không biết đức có dằn vặt, cũng có từng đi tìm hiểu giới tính của chính mình hay không, nhưng ta biết, đức nhận ra mình thích gia hán từ trước khi gia hán biết mình thích đức
bởi vậy đức mới thử yêu ban ban để muốn gia hán tách mình ra một chút và cũng muốn gia hán thử yêu một bạn khác giới
quả bóng bay kia, là đức dành cho gia hán, không phải ban ban
đức đã vô cùng vui vẻ, đã vô cùng hạnh phúc
nhưng cậu cũng như gia hán, không thể thừa nhận với đối phương
nếu hôm đó, gia hán không cưỡng ép cậu
thì có lẽ cậu sẽ giữ nó trong lòng, mãi mãi
sẽ chọn cách dời xa gia hán
vì tương lai của gia hán
và còn ban ban thì bị đuổi học vì cậu, cậu phải chịu trách nhiệm về chuyện này
trong lúc gia hán phát điên, muốn công khai cho bố mẹ biết mình thích đức, thì đức đã ngăn lại, cậu lí trí hơn gia hán, cậu không muốn hủy hoại tương lai của gia hán khi cánh cổng đại học đã rất gần
cậu lựa chọn bỏ đi
tôi không chắc ai yêu ai nhiều hơn nhưng tôi chắc đức đau khổ nhiều hơn gia hán, quyết định chia tay, cắt đứt liên lạc rồi bỏ đi
gia hán chọn cô đơn, chờ đợi và không ngừng tìm kiếm đức, còn đức, kết hôn rồi li hôn, tất cả hủy hoại cuộc đời cậu ấy
không thể yêu người mình yêu, phải đóng vai của một người đàn ông bình thường, chuyện đó đau khổ hơn nhiều
trong tình yêu, người ta nghĩ ai lí trí hơn, người đó đỡ đau khổ hơn, điều đó có thể sai, bởi ai biết người lí trí kia lại phải mãi mãi day dứt trong lòng, phải đóng vai một kẻ lạnh lùng, phải diễn thêm 1 vai diễn, rút cục ai đau khổ hơn ai?
cố quên mà không thể quên, kí ức cứ như thế, hủy hoại suốt quãng đời còn lại
cũng may, đó là kết thúc mở, họ gặp lại nhau sau 17 năm, khi mái tóc đã hoa dâm, khi xã hội có lẽ đã cởi mở hơn, nhưng vẫn phải là ở nước ngoài, không phải đài loan, hahahahaa
----------------------
p.s: nếu tôi có thể trao giải thì tôi sẽ trao giải oscar cho bộ phim này, thoại ngắn, chất, khung cảnh đắt giá, góc quay đắt giá, diễn xuất đỉnh, màu phim đẹp, tổng thể có thể nói đây là bộ phim của 2020