Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Yêu một người...

Yêu một người...
Là dù có biết người ấy vốn chẳng hoàn hảo, cũng chẳng mấy tốt đẹp lắm, so với vài người, chắc còn thua kém nhiều lắm, có khi chẳng dễ thương, chẳng tốt bụng, chẳng nam tính, chẳng khôn ngoan, chẳng galang, chẳng tâm lý như người ta, nhưng ta vẫn yêu, không hề so tính, không hề thay đổi, chỉ là ta biết, ta hiểu người đó như chính ta, chỉ là ta biết đó là người ta yêu, muốn gắn bó và tự nhiên muốn gắn kết, là do duyên phận, là do ta tự biết hay vì bất cứ điều gì đi nữa, thì mãi mãi không thay đổi, chỉ là nhạt dần chứ không thể quên đi...
Là được yêu, được hiểu, được lắng nghe, được chăm sóc và có người sẵn sàng vì mình làm rất nhiều, rất nhiều cho cuộc sống, mọi thứ diễn ra như nó vẫn thế, như khi chúng ta có nhau và gần nhau...
Khi yêu người, ta tự do, ta là chính ta, phải, ta tự do trong tình yêu đó, ta có thể tự làm mình thay đổi vì người ta yêu, có thể chấp nhận, thay đổi nhiều, vì họ mà cố gắng sống tốt, vì họ mà làm rất nhiều thứ vốn không có trong suy nghĩ, vì họ, cuộc sống của ta cũng thay đổi, không ai hoàn hảo, không ai tốt hơn ai chỉ là ta có chấp nhận điều đó không?
Khi ta chấp nhận họ, nghĩa là ta chấp nhận ta không hoàn hảo, ta cũng rất thường, như bao người, ta không muốn cứ mải mê ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, so sánh rất mệt mỏi, chạnh lòng cũng rất khổ sở...
Rất ghét những người tự cho mình cái quyền uốn nắn người khác, nhảy sổ vào cuộc đời của người ta và nói hãy thay đổi, như thế này mới tốt, thế kia mới đúng, ta thường ngạc nhiên vì những người tự cho mình cái quyền đó, ngoại trừ gia đình ta, những người đã sinh ra ta, sống cùng ta trong mọi lúc vui sướng cũng như khốn khổ, chỉ có họ mới có quyền nói ta thay đổi, còn lại, không ai có cái quyền đó, bởi, không ai biết cuộc sống của người khác như thế nào, thì làm sao biết cái nào là tốt cho người ta, tốt xấu, đúng sai, là quan điểm của từng người, cái này có thể chấp nhận được, cái kia thì không, ai cũng có lẽ sống, nỗi niềm của riêng mình, nếu không đi cùng người ta lúc khốn khổ hay sướng vui, thì làm sao biết họ đã trải qua những gì mà khuyên răn với cả bảo ban, cuộc sống của mỗi người hãy để tự họ quyết định, dù ta có thương họ, ngàn lần yêu họ thì hãy để người ta được tự quyết cuộc sống của họ, đó là quyền căn bản nhất mà thường bị bỏ qua, vì ta nghĩ, ta có quyền khi ta yêu họ nhiều....
Ta vốn nghĩ, cái gì cũng có lí do của nó, không có gì là ngẫu nhiên hay tình cờ, mọi thứ nỗ lực, mọi mơ ước và niềm tin sẽ cho ta kết quả, yêu thương vốn dĩ mong manh là thế, mà người ta cứ vội vàng rồi đánh mất, dẫu còn thương nhưng không thể yêu được nữa, dù có phôi phai vẫn nhói lòng...
Ta nhớ khi người bên ta, thường rất tự nhiên, ta thích thế, ta cũng sẽ không lo những khi lỡ lời, những hành động rất thường lại bị quan sát, dõi theo, phải, ta ích kỷ tới không muốn nói xin lỗi, hãy rời xa ta, vì ta và người, cả đời này cũng không có kết quả, ta tin người biết điều đó, vì người thường hiểu ta hơn chính ta...
Ta biết cho đến khi ta tìm được người đó, người có thể cho ta tự do mãi mãi, người có thể yêu ta vô điều kiện, người có thể cho ta bờ vai để dựa mỗi khi mệt mỏi, để ta tình nguyện cả đời này không đổi thay, vì người ta mà sống tốt, vì người ta mà hạnh phúc, thì chúng ta vẫn đi cạnh nhau, như hai đường thẳng song song... bởi người không cho ta cảm giác tự do đó, người luôn dõi theo ta, nhưng lại luôn muốn có mặt trong cuộc sống của ta với suy nghĩ cái này tốt, cái này không, và người chưa từng xuất hiện lúc ta cần người nhất, lúc ta mệt mỏi nhất, không sống cùng thế giới vốn ưu tư đến im lặng, ta cũng không xuất hiện trong lúc người khó khăn nhất, nhưng ta biết, khi người thực sự yêu ai đó, sẽ luôn cố gắng để gần nhau nhất- bao năm rồi, chúng ta vẫn vậy thì làm sao nói là yêu được, nếu người thực sự yêu ta, người có để ta một mình lâu như thế không? Người biết, ta biết, tình yêu như chuyện uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ người trong cuộc mới biết, những người chứng kiến nói ta vô cảm, nói ta nên nhìn lại, ta thì không, bởi ta biết, cuộc đời ta vốn dĩ không thể thay đổi, ta vẫn là ta, người vẫn là người...
Ai cũng có quyền thay đổi, ta từng đổi thay, người cũng vậy, trong tim ta luôn có một người, dù cả đời này ta và người đó không nợ, thì trái tim ta vẫn dành cho người đó một góc dù chật hẹp cỡ nào...
Dẫu muôn ngàn lời xin lỗi và cảm ơn người, ta nợ người nhiều, rất nhiều, ta không khi nào trả hết, ta cũng mong người hạnh phúc, dù là cùng ai đi chăng nữa, cuộc sống tốt hay khổ, ta vẫn mong người hài lòng, bởi người ta hạnh phúc khi người ta biết đủ, mong người cũng thế, đừng vì ta mà cố gắng nữa, đến lúc người phải vì một người khác mà nhìn về tương lai rồi...
Ở bất cứ nơi nào trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ, anh không muốn tạm bợ...
Dĩ Thâm nói thế, ta cũng nghĩ thế, ta không muốn tạm bợ, càng không muốn người là tạm bợ, vậy hãy xa ta, hãy quay lưng đi, ta đã quen với việc không có người rồi...
Khi ta yêu người nào đó, tuyệt đối không rời xa họ, cũng không muốn họ khổ, nhưng nếu người đó không tự nói muốn rời xa, ta cũng không dám xa họ, ta không muốn làm họ thất vọng, dù chính bản thân ta cũng đau đớn, vậy nên, hãy tự rời xa ta, để khỏi làm cả hai khốn khổ...
Ta vẫn thường tự hỏi, rút cục trong trái tim người, ta là ai, liệu ta có thể hỏi không? Thế giới này, ta có quan trọng như người thường nghĩ không?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét