Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

mưa mãi cơ :(

mưa mãi mưa hoài mưa bứt rứt...
đêm dài đằng đẵng đêm lê thê...
nhớ mãi câu thơ này của Nguyễn Bính, nhưng không nhớ có chuẩn hết không, chỉ chắc chắn được câu đầu, trí nhớ tệ thế đấy, mang tiếng dân học văn nhưng kì thực hiếm khi thuộc hết một bài thơ cho trọn vẹn, thường nhớ câu, nhớ trích đoạn thôi...
hôm qua, có bạn cũ cấp ba hẹn gặp sau khoảng 7, 8 năm gì đấy, nghe chuyện cũ chuyện mới xong cậu ấy quay ra hỏi:" có làm bạn gái tớ không?"
trả lời ngay tắp lự, không, lúc đó nghĩ nó đùa, cho đến khi câu này lặp lại lần thứ 3," làm bạn gái tớ nhé"
trả lời nhanh hơn lần đầu:" không"....
"sao từ chối nhanh thế"
"vì tớ không muốn cậu phải đánh nhau, với rất nhiều người, tớ không muốn cậu tham gia cuộc chiến đó" :))))
có một sự buột miệng, lỡ lời, không kịp suy nghĩ, nên không có cách nào để từ chối lịch sự hơn, mà đâu cần phải lịch sự thế, cậu ấy cũng đâu có nghĩ quá nhiều về lời đề nghị này, chắc thế, nếu không, sao chỉ gặp nhau có 2h mà thốt ra câu ấy được :))
không phải yêu thầm từ lâu, càng chẳng phải người luôn lặng lẽ dõi theo mình, vậy thì sao có thể nói câu đó dễ dàng thế được, lại còn chưa từng nói yêu, thì sao có quyền đề nghị, thật nực cười :)))
bạn gái hay người yêu dễ dàng thế sao, chúng ta đã già, càng ngày càng khó tính, nên nghe thấy những lời đề nghị vô lý thường thẳng thừng từ chối, cũng có người khôn ngoan nên từ chối lịch sự hơn, nhưng mình cũng nói thẳng, để khỏi hi vọng, hay hiểu lầm, tớ không thích lằng nhằng như vậy, mệt mỏi lắm...
chỉ là ngẫm lại chuyện hôm qua mà vẫn không thể không tự hỏi, cậu ấy đã trưởng thành chưa? trong khi mình già lắm rồi và cũng chẳng còn hơi sức cho những cuộc tình vui vui, ấn tượng thì được, nhưng tuyệt đối không chơi trò câu dt, tin nhắn hay like :)))) cuộc sống với tớ đã đủ đau đầu vì những lời hứa của những người đàn ông rồi, những khách hàng họ hứa, tin họ vì cũng chả có cách nào khác, niềm tin không để dành, một khi đã dùng thì sẽ dùng hết cả, vậy nên thường đau lòng lắm :(((
rút cuộc, bản thân cũng không còn tí lãng mạn, vòng vo nào cả, xem những cảnh đó chán rồi, mà chán nhất là rất nhanh chóng nhận ra những trò giả dối, thật lòng hay vui đùa, nhận ra nhanh đến nỗi đoán được kết quả ngay khi bắt đầu nên không thấy hấp dẫn lắm :)))
cũng có người có thể nhìn ta không rời mắt, cái nhìn dõi theo, đăm đắm mãi phía sau lưng, vì cảm nhận được ánh nhìn đó nên ta xoay lưng lại với đôi mắt đó, không dám nhìn, nhưng bất kể khi nào quay lại, đều thấy người đó nhìn ta... cảm giác đó rất khác với chuyện bỗng nhiên được hỏi có làm bạn gái không sau mấy năm trời không liên lạc, mình quá tỉnh hay quá thản nhiên trước thứ gọi là lời mời của tình yêu :))))
vì đã từng yêu, yêu một người rất nhiều nên rất dễ phân biệt cái nào là tình yêu cái nào chỉ là sự na ná thế, cũng bởi thế mà ế tới bây giờ, giá như mình không sống quá tử tế nhỉ, thì chắc mọi chuyện sẽ khác :)))


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét