Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

little things seem so nice

Dù một ngày dài tồi tệ thì cuối ngày vẫn có những niềm vui nho nhỏ...
Khi một hợp đồng lớn gần như chắc suất thì bỗng nhiên có nguy cơ hỏng, khi hầu hết các khách hàng mục tiêu lại ngập ngừng trước ưu đãi, khiến mục tiêu doanh số bị đảo lộn, khi nỗi lo lắng không hoàn thành chỉ tiêu lại bị ngập... mọi thứ dường như đang chống lại bạn thì...
ở cuối ngày đó, vẫn có vài thứ gọi lại tươi tươi sáng, kiểu, ghé lại thư viện mà cả năm không ghé, đọc trọn được cuốn truyện trong vòng tiếng đồng hồ, nhâm nhi ly sữa nóng, dù dở tệ, vẫn tốt chán...
đi thăm con bạn cũ, tám chuyện với lũ bạn thân, ừ thì cũng gần 10 năm, kể từ năm đầu đại học đến bây giờ, đứa nào cũng có chồng, có con, mỗi mình mình, giờ thì chúng nó nói chuyện sẽ lấy mình ra làm chủ đề,được gọi là nói xấu sau lưng mình, suốt ngày ca thán, như mẹ mình, chuyện lấy chồng đi, chuyện giờ mày xấu lắm rồi, chuyện mày lấy quách ai đó đi, chuyện mày già lắm rồi... chúng ta chẳng thay đổi gì, và hiểu nhau quá rõ, chỉ là bây giờ, mỗi đứa mỗi cảnh, người ngoài nhìn vào bảo sướng, còn thì toàn nghe chúng nó than thở, đứa nào cũng bảo không bằng đứa kia, đứa nào sướng nhất, chỉ có mình nhăn trán bảo thôi đi, để tao còn dũng khí lấy chồng...
Được hôm ăn mặc bô nhếch thì y như rằng gặp trai đẹp, trai nhìn mình, còn mình phải ngước nhìn trai, ổng cao m8 còn mình m4, lúc con bạn giơ máy ảnh tự sướng, ổng cầm máy thì tuyệt nhiên không thấy mặt mình :( loay hoay một hồi thì cuối cùng ổng cúi xuống, mình đứng gần máy ảnh nhất, thế là lấy đủ được mặt, à, có mặt mình trong đám...
con bạn kêu không tán ổng để ổng đi lấy vợ, tiêu chuẩn của ổng thấp ý mà, mình đã từng nghe qua giai thoại ổng thay người yêu như thay áo, có rất nhiều người theo đuổi ổng và cuối cùng ổng lấy vợ thuộc dạng trẻ, xinh, nhà mặt phố, bố làm to, tiêu chuẩn thấp nó phải như vậy cơ :)))
đã từng gặp nhau nhưng khi đi qua nhau thì nhanh tới nỗi không nhận ra nhau, hay là chỉ mình không nhận ra, ngạc nhiên đến bối rối, vì đã thật sự bước qua nhau, đến nỗi còn lại là kỉ niệm, ai rồi cũng vậy, sẽ đóng một vai nhất định trong quãng đời mình, rồi bước qua như chưa từng ở lại, không phải ai rồi cũng khác, ai cũng cố chấp, bản chất là như vậy, chỉ là không thừa nhận thôi, chỉ là chúng ta đang sống mà chấp nhận là thứ duy nhất có ích, chúng ta có thể quên nhiều thứ, nhớ nhiều thứ, chỉ vì đó là cái chúng ta muốn...
bà chị công ty cũ rủ đi off, định từ chối vì muốn về nhà, gặp con bạn thân 4 năm k gặp( thực ra 3 năm thôi mà nó nói 4 năm mình cũng tưởng thật) rồi mình chưa từng off với Amk từ khi rời đi, dù trong lòng vẫn còn nhiều lưu luyến, nói chuyện một hồi thì cũng ừ, rồi mới biết, người đưa ra ý tưởng này là ông anh mình từng rất quý ở cty cũ, ổng nhắc chị kêu mình đi off, nhắc mãi nên chị rủ mình, nhớ lúc anh em vào cùng đợt đào tạo, lại cùng nhóm, hồi đó cả nhóm thuộc dạng nham nhở nhất, suốt ngày bày trò cười đùa, không ngơi lúc nào, ổng luôn là cây hài, ai cũng quý, còn mình nhìn mặt ổng bảo ổng có vợ hai con rồi, mặt ổng đần ra bảo, anh còn chưa lấy vợ, kiếm đâu ra con, làm việc với nhau được hơn năm ổng đi, có rất nhiều chuyện, nhưng anh em vẫn đối xử rất tốt với nhau, có nhiều kỉ niệm và biết là ổng quý mình, giờ thì ổng làm công việc của bộ, sắp lấy vợ, vẫn nói đùa, lấy vợ thì mời nhau, nhưng cũng lâu rồi không liên hệ gì, ngạc nhiên khi ông vẫn nhớ để kêu đi off...
vậy đấy, có những người, chả bao giờ nói chuyện với nhau, bẵng đi thời gian rất dài, tưởng quên thì lại liên lạc và tỏ ra vẫn nhớ nhau nhiều, như chế độ follow nhau, và chỉ để biết mọi người đang thế nào, còn lại rất ngại nói chuyện cũ...
Có lần mình cũng há hốc mồm khi cô bạn hồi đại học, lúc lấy chồng từng kể rằng, chồng tao giống mày lắm, lùn lùn, tròn tròn, nói chuyện thông minh, hài hước, nhưng kiêu :)))) cảm giác vui vui, ừ thì mình cũng rất ấn tượng trong mắt bạn bè chứ :)
Dạo này có n người chê mình già, mình thì bảo, tao soi gương vẫn thấy đẹp mà, nói gì thì nói, chả tự tin gì cả, cứ đà này, khéo xấu lắm rồi...
Lúc về, con bạn nhất định gọi với theo, đưa 20k còn lại bảo, còn tiền không đấy, mua đồ ăn tối đi, chuyện là lúc đi mình kêu đói, bảo uống mỗi cốc sữa nóng, rồi vào viện thăm mẹ con con bạn, về thì muộn, nó vừa rút được 200k, thì lại làm quả ghé mua đồ, và mình tiêu giúp nó 180k, dư đúng 20k, hỏi có cần quay lại rút tiền không thì nó bảo không, mình chỉ cười cười, sao nó biết mình sẽ không ăn tối mà dặn, giờ thì bụng đói mốc đói meo ra :(
À, đi về còn chuyện rất vui khác, bác hàng xóm thấy dây mạng nhà mình chuột cắn nhiều, mạng cứ chập chờn, thế là bác thay cho dây mới luôn, đi làm về, thằng em hàng xóm ra chặn cửa bảo mạng mất từ sáng, mặt dầy vãi, cả năm không đóng tiền mạng, mà đòi hỏi, mình bảo đóng tiền mạng đi chị thay dây mới cho, nó cười, vào phòng thấy có đầu dây mạng, hoảng hốt, sợ bác hàng xóm không cho nối mạng nữa, chạy qua thì bác bảo thay cho dây mới rồi, thế là le te chạy về cắm luôn,
Người ta bảo ăn ở có đức ấy mà, cảm thấy một ngày tươi hẳn, mở máy thấy có người nhắn zalo, kêu mặt người ta nghiêm thì người ta liền đổi hình cười, kể ra cười vẫn tốt hơn không, mình thích khuôn mặt cười hơn, à, người ta vì lời mình nói, đã đổi avatar tới lần thứ n, lúc chê không rõ mặt, lúc chê mặt nghiêm, rồi lần thứ 4 thì chả nói gì nữa, hehe đã đổi hết hình rồi :)) à, người ta là công an và rất xấu, cả đời mình luôn không thích công an, dù biết khá nhiều, liệu có khi nào...
mai đi tiệc, đêm trực, ngày làm và thứ 7 vừa làm vừa đi off, tuần này bận rộn quá xá, mong là mọi chuyện đều tốt :)
Ngủ thôi ta, lại thức khuya rồi, đã già, đã xấu lắm rồi :(



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét