Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Những ngày đầu đông!

Năm nào cũng phải có mưa rồi trời mới chuyển mùa được, từ thu trong xanh mát mẻ sang đông lạnh buốt, tê cóng. Và ngày đầu tiên của mùa đông, có mặc bao nhiêu lớp áo vẫn thấy lạnh, không đủ ấm, cứ như cái rét chui tận vào trong lớp da thật. Đó chỉ là cảm giác thôi, bởi những ngày sau này, dù thời tiết giá rét gấp bội thì vẫn mặc từng ấy quần áo và thấy thế là đủ ấm rồi...
Ngày đầu đông, nhìn ai cũng co ro, những chiếc áo dày khụ, những khuôn mặt kín mít khẩu trang, khăn áo và suýt xoa, rồi những ngày sau đó, vẫn lạnh và nhiều người bớt dần lớp áo, như kiểu đã quen với đông rồi nên chẳng cần che chắn nữa... Đông về, ăn gì cũng thấy ngon, thấy thích ngồi cạnh nhau thế, thích ôm nhau thế, thích những chiếc áo rét màu sặc sỡ, những chiếc tất da dai mỏng và ấm thế, thích được đi ra ngoài ăn cùng nhau, tám cùng nhau hơn, thích nắng thích gió và vẫn không thích mưa :))
Đông về, là chờ tết là nhiều kế hoạch lên xuống để kết lại một năm, ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy chưa làm được gì đã hết năm rồi, còn cái gì cố được thì cố nốt, rồi lại hùng hục cho những kế hoạch mới, dự định mới, nhưng thật ra, vẫn cứ làm những kế hoạch cũ, còn năm hết, kệ năm, chừng nào chưa xong kế hoạch hoặc không có gì thay đổi thì năm nào cũng như năm nào thôi :)
Cuộc sống là một chuỗi những tiếp nối, không có gì là dừng lại cả, chỉ có lòng người hoài niệm, hy vọng để rồi thất vọng và lại bắt đầu những hy vọng mới, bất kể lúc nào cũng vậy, có những khoảnh khắc cảm giác như thế giới sụp dưới chân mình, mọi thứ đều đi ngược lại, cứ như cả thế giới đang quay lưng lại nhưng thực tế thì bầu trời khi ấy vẫn xanh, gió vẫn thổi và ai làm việc nấy, chỉ có ta là hoang mang, đau đớn, muốn cả thế giới sụp xuống để ta lại bắt đầu lại từ đầu và quên hết những thứ quái quỉ này...
Có đôi khi mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ta không thể nắm bắt hết nhưng ta biết đó là duyên, việc gì phải đến nhất định sẽ đến, ai là người chúng ta cần gặp thì nhất định sẽ gặp và khoảnh khắc đó là số phận, vậy nên ai đến ta mừng, ai đi ta chào, họ đã làm xong vai trò của họ thì họ ra đi, níu kéo tiếc nuối để làm gì, nếu như hôm nay họ không đi thì làm sao người khác có thể xuất hiện được, điều duy nhất mà họ để lại là kỷ niệm, trải nghiệm và nụ cười :)
Có một số việc nhất định phải lặp lại, nhưng ta biết, mọi sự đều không giống nhau, ta thích được trải nghiệm, để rồi ngày sau đó ngẫm lại, ta biết ta sai, ta đúng hay không thể có cách nào khác, dù thế nào ta cũng là chính ta, không thay đổi là được...
Bản thân còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, thình thoảng nghĩ, nếu có một ngày cuối cùng để sống thì mình sẽ làm gì, mình sẽ đi du lịch, đến bất cứ đâu cũng được, miễn đó là nơi chưa từng đặt chân đến, chưa từng trải nghiệm qua, nhất định sẽ đi...
Mình giờ rất ít khi từ chối, gì cũng gật, cảm giác nếu mình từ chối thì sẽ rất đáng tiếc, nên cứ nhận, dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng được, chứ không có mất, được một trải nghiệm mới, dù tốt hay xấu vẫn hơn là không có gì mới cả, điều ấy đáng giá hơn nhiều :)
Muốn cái gì hãy tự cố gắng mà đạt được nó, nhiều lúc cảm giác rất tủi vì không có ai hỗ trợ, nhưng mình biết mình muốn gì, tự do tương đối là cái giá khá đắt :)
Triệu Vy nói:" trước rất mong sự công nhận của thế giới bên ngoài, nhưng cuối cùng thì nhận ra rằng, cuộc đời của mình không liên quan gì tới người khác cả :))" đó là khi cô ấy đã có tất cả, danh vọng, tiền tài, hạnh phúc, nhưng bản thân mình dù có biết cũng không thể nói, bản thân mình còn phải nỗ lực rất nhiều, rất nhiều, trong tay chưa có tiền đủ để chơi, chưa có gia đình để sống có trách nhiệm hơn, chưa đủ danh vọng để phớt lờ nó, nhưng cũng không có nghĩa là làm mọi cách để có được nó, cái gì đến ắt sẽ đến, tiền tài hay tình yêu, hay sự ngưỡng mộ, cuối cùng phải giúp bản thân sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn và vui vẻ hơn, chứ không phải những bon chen, cay đắng và dằn vặt...
Vẫn thích đông hơn hè vì đông thích gần nhau hơn, ngủ ngon hơn, ăn ngon hơn và hiền lành với nhau hơn, có lẽ thế :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét